Hôm sau đi học Trạch Lan thấy chỗ ngồi của Tiêu An trống, cậu cũng biết là thế nào hôm nay Tiêu An cũng sẽ nghỉ thôi, vì chân của Tiêu An bị đau như vậy cơ mà.
Nghê Ni bước vào lớp với gương mặt nghiêm khắc hơn ngày thường, cô hướng về phía của Trạch Lan rồi gọi Trạch Lan lên văn phòng cùng.
Trạch Lan nghe lời theo sau cô lên văn phòng, đúng lúc cậu đang tính kiếm cô để nói chuyện thì lại được gọi.
Lẽ nào cô đã biết chuyện của ngày hôm qua rồi sao?
Lên đến văn phòng, Nghê Ni kêu Trạch Lan ngồi xuống ghế để nói chuyện, "Hôm qua em cùng Tiêu An ở lại trực lớp, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thì ra là cô đã biết chuyện rồi, Trạch Lan từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện của hôm qua cho cô nghe.
Nghe xong Nghê Ni gật đầu, quả nhiên mọi chuyện Trạch Lan kể giống với những gì mà mẹ của Tiêu An đã nói qua điện thoại.
Sau khi đã nắm được tình hình, Nghê Ni lại hỏi Trạch Lan có biết rốt cuộc lý do làm sao mà Tiêu An lại bị đánh.
Trạch Lan chỉ lắc đầu trả lời không biết.
Đúng lúc đó có hai cô bé đang đứng ở ngoài cửa văn phòng, dáng vẻ thập thò từ lẫy đến giờ không dám vào.
"... Dạ, cô ơi, bọn em muốn nói cho cô biết một chuyện ạ."
Nghê Ni hướng ra cửa gọi hai cô bé vào trong cùng ngồi xuống ghế nói chuyện.
Cô thấy được sự rụt rè nhát gan của hai đứa học trò này, khi lẫy đi còn kéo tay của nhau rồi mới chịu vào.
"Dạ, em, em..."
Nghê Ni giọng trấn an nói: "Các em cứ nói đi, không cần phải rụt rè như vậy đâu."
Một cô bạn mạnh dạn hơn, đã rụt rè kể lại mọi chuyện mà mình đã biết được.
Nghe hết mọi chuyện thì Nghê Ni cũng đã nắm bắt được tình hình, thì ra hai cô bé này ngày hôm qua cũng ở lại trực lớp, vì nghe thấy tiếng động nên đã rủ nhau đi xem, thế là đã thấy được cảnh đánh nhau.
Mấy chuyện kể lại thì cũng giống y như là Trạch Lan đã nói.
Cũng may là hai cô bé này đã nói cho cô biết học sinh đánh Tiêu An là Vương Hoan, hai người bạn đi theo cũng học chung lớp với nhau.
Nghê Ni cũng đã hiểu được thái độ sợ sệt của hai cô bé rồi, thì ra cũng là vì sợ đám bạn của Vương Hoan, cộng thêm khi đó vì sợ sệt cùng cuống quá nên không đi tìm được người tới giúp.
Qua chuyện này, Nghê Ni cũng dặn dò hai đứa đôi ba câu: "Lần sau nếu các em có gặp chuyện như vậy, nếu vào giờ này không có giáo viên ở lại thì phải chạy xuống ngay nói cho bác bảo vệ biết chuyện.
Chứ không được như hôm qua có biết chưa?"
Hai cô bé đồng thanh "dạ" trong vui vẻ vì không bị cô phạt.
Cả hai cúi đầu chào cô rồi đi về lại lớp học tiếp.
Nghê Ni: "Được rồi Trạch Lan, em cũng đi về lớp để học đi.
Cảm ơn em vì đã kể cho cô nghe mọi chuyện nhé."
Trạch Lan nghe lời đi về lớp học, sau đó Nghê Ni cũng đi tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp Vương Hoan để nói chuyện.
Trong giờ học hôm nay Trạch Lan cứ toàn nghĩ đến Tiêu An, cậu nghịch nghịch bút rồi tự nói chuyện một mình: "Không biết Tiêu An đã đỡ hơn chưa? Cậu ấy nói là mẹ của cậu ấy đi làm rồi, không biết là ở nhà một mình thì cậu ấy có ổn không ha?"
Trạch Lan dừng tay nghịch bút lại, sau đó thì cậu đã nghĩ ra một ý hay ho trong đầu, "Hay là mình chép bài đầy đủ để tí nữa đi qua thăm Tiêu An đi ha, cậu ấy nói cho mình biết nhà ở đường nào rồi mà."
Đã quyết định được nên Trạch Lan siêng năng hơn mọi ngày mà cắm cúi ghi bài thật đầy đủ để tí nữa sẽ qua nhà thăm Tiêu An.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!