Lâm Vy không phản ứng kịp: "Hả?"
Giang Túc nâng mí mắt nhìn cô gái nhỏ đang bất động, "Không về nhà sao?"
Lâm Vy ngẩn ngơ, giờ mới kịp hiểu là anh đặc biệt dừng thang máy để chờ cô.
Không nghĩ đến trùm viết tắt lại tốt tính như vậy.
Lâm Vy "Ồ" một tiếng, nhanh chóng thẳng lưng rồi vào thang máy.
Giang Túc không nhanh không chậm thu về cánh tay đang chống cửa, lại ấn số tầng thêm một lần nữa.
Cửa đóng lại, trong thang máy vô cùng yên tĩnh.
Trong khi thang máy chuyển động, hai người đều không nói với nhau câu gì.
Lâm Vy thỉnh thoảng lại lén lút nhìn và đánh giá chàng trai bên cạnh.
Cô chỉ nhìn được nửa khuôn mặt bên trái của anh, rất sạch sẽ, không hề có một vết thương, bớt đi sự hoang dại, lại thêm phần khí chất. Anh đạm mạc tựa vào thang máy, dáng người cao gầy, nhìn qua có vẻ biếng nhác.
Da của anh thật sự rất trắng, khi được bao phủ bởi ánh đèn thang máy, làn da ẩn hiện ánh sáng lành lạnh.
Khiến người ta có cảm giác khá... xa cách.
Đó là kiểu người mà rõ ràng họ đứng ngay trước mặt bạn, nhưng lại cho cảm giác xa không với tới, dường như làm thế nào bạn cũng không thể đuổi kịp.
Nhìn lén một hồi lâu, Lâm Vy phát hiện ra rằng không biết từ bao giờ Giang Túc cũng nhìn sang phía cô.
Cô thầm quan sát anh thêm hai lần, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt của anh dừng ở ngực cô một lúc lâu.
Anh ta có ý gì vậy, sao cứ nhìn ngực cô.
Lâm Vy nhủ thầm, cô cũng cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống của mình không biết rơi từ khi nào, làm áo lộ ra một cái khe.
Lâm Vy lại nhìn Giang Túc, thấy ánh mắt anh ta vẫn dừng ở ngực của cô.
Đây là lần thứ ba...
Lâm Vy trầm mặc hai giây, ở lần thứ tư anh nhìn sang, cô không nhịn được mà nói: "Đừng nhìn nữa."
Giang Túc hơi nâng ánh mắt, rơi trên khuôn mặt cô.
Cô gái lớn lên trông rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn có vẻ còn không lớn bằng bàn tay anh.
Chóp mũi cao cao, làn da trắng ngần, tầng tóc có qui củ, lộ ra dưới mái là một cặp mày rất tự nhiên.
Nhưng đẹp nhất ở cô đó chính là đôi mắt.
Hạt châu đen CMN đẹp không chịu nổi, nhìn cứ tựa như ngôi sao sáng.
"Ở bên trong tôi mặc áo lông đấy.", nhỏ nhà bên lên tiếng.
Giang Túc vẫn đang nhìn vào mắt cô, nên quên mất vừa rồi cô nói gì, nhẹ nhàng "Hm?" một tiếng.
"Tôi sợ lạnh nên đã mặc áo lông rất dày, cho dù cậu có nhìn một trăm lần, cũng không thấy được gì đâu."
Giang Túc: "...."
Như sợ anh không tin, nhỏ nhà bên bèn nâng tay, mở luôn cái cúc bên trên của áo khoác, lộ ra áo lông màu trắng sữa cho anh xem.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!