Vốn dĩ cô cầm hai tờ đề môn Toán, nhưng lần cuối cùng truyền giấy cho anh ta trong buổi học tối, cô đã đưa kèm luôn tờ đề trắng tinh kia.
Sao giờ nó lại xuất hiện trong cặp cô?
Nói chính xác hơn phải là, Giang Túc đã âm thầm bỏ đề thi này vào cặp cô từ khi nào?
Thực ra Lâm Vy không nhất nhất phải đổi đề bằng được với Giang Túc. Tăng Giảm rất quý cô, luôn coi cô là học sinh mà thầy tâm đắc. Bình thường thầy tỏ vẻ nghiêm khắc với cô, nhưng là gửi gắm vào cô rất nhiều kì vọng.
Tăng Giảm hiếm khi khen cô, tuy nhiên vài lần khi cô vào văn phòng, vô tình nghe được thầy khen ngợi cô hết lời với giáo viên dạy Toán lớp bên cạnh. Vì vậy trong lòng cô hiểu rõ, dù cho cô nộp bài thi bị bẩn này lên, thầy cũng sẽ không trách mắng.
Chỉ là cô muốn tránh tất cả những điều không hay có thể bay đến tai Tống Cẩm.
Cô cũng đã cố gắng nhưng Giang Túc không đồng ý, cô lấy quyền gì mà ép buộc.
Lâm Vy không ngờ tới việc Giang Túc sẽ đưa cho cô bài thi đó.
Vì thế câu nói buổi tối "Để lại số điện thoại, chúng ta xem như quen biết" ý là... anh đang xuống nước với cô?
Vì nhượng bộ không được, nên tiếp tục âm thầm bỏ đề thi vào cặp cô.
Lâm Vy càng nghĩ càng cảm thấy người bạn sau bàn của mình hơi... lạ.
Theo như lời đồn đại, anh ta là kiểu người có thù tất báo, là côn đồ trường học, thích chèn ép người khác, sao có thể nhượng bộ dễ dàng như vậy?
***
Giang Túc rời khỏi lớp bằng cửa sau. Anh đứng ngoài cửa sổ nghe bạn nhỏ bàn trước giảng bài cho người khác.
Nam sinh anh không biết tên kia căn bản không nghe giảng, toàn bộ quá trình chỉ chăm chú nhìn bạn nhỏ bàn trên.
"Túc ca, Túc Túc..."
Hứa Thuật gọi theo như gọi hồn, đeo cặp trống không, giương tay chạy về phía anh: "Tôi với Thành Chủ chờ cậu dưới tầng nãy giờ, cậu còn đứng ở đây ngơ ngẩn gì vậy?"
Giang Túc âm thầm thu hồi tầm mắt, mặt lạnh lùng vô cảm đi về phía Hứa Thuật.
Khi hai người gần đụng vào nhau, Giang Túc hơi nghiêng mình, bỏ qua sự tồn tại của Hứa Thuật, cứ thế mà đi.
"Túc Túc!", Hứa Thuật xoay người, đuổi theo.
Cậu nâng cánh tay, muốn bá vai Giang Túc. Giang Túc như biết được ý định của ai đó, chậm rãi nghiêng đầu liếc cậu ta.
Cánh tay Hứa Thuật khựng lại, dưới ánh nhìn của Giang Túc, tay cậu xoay một vòng lớn, sau đó đặt lên vai Trình Trúc.
Trình Trúc cũng chẳng lưu tình, hất cánh tay Hứa Thuật: "Cút ra!"
"Tôi không cút, tôi không cút!" Hứa Thuật lại lần nữa bá vai Trình Trúc.
Trình Trúc: "Mẹ nó cậu cút ngay cho tôi."
"..."
Trình Trúc: "Đ*, cậu xuống khỏi người tôi ngay."
"..."
Trình Trúc: "Túc gia, giúp tôi, cậu ném cái tên ngu này từ trên người tôi xuống đi."
Giang Túc nhìn Hứa Thuật đang cheo leo trên lưng Trình Trúc, mặt không cảm xúc lướt qua hai người họ, ra khỏi tòa nhà.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!