Cái mặt nó quan không đánh cho là may rồi!
Mẹ con bà Hai bĩu môi bĩu mỏ nhìn cô Ngải:
"Con gái con nứa chưa chồng ngủ qua đêm bên ngoài, ai mà biết nhỡ đâu..."
"Bà im được chưa?"
- Cụ Lý giận tím mặt quát.
"Thế...! thế tóm lại con gặp phải chuyện gì? Có gặp phải thằng đàn ông nào không? Con Bé bảo con gặp ma có phải không?"
Cô Ngải ngượng ngùng nghĩ đến người kia, nếu bảo gái chưa chồng ngủ qua đêm bên ngoài, rồi còn được một người đàn ông cứu về, có lẽ cô sẽ bị dìm lồng heo.
"Bẩm thầy, hôm đó con bị cướp, chúng nó cướp hết vàng bạc trang sức rồi thả con đi."
"Làm gì có chuyện? Thế sao quần áo của mày rách nát tả tơi thế kia?"
- Bà Hai tru tréo lên.
"Bà im đi! Bà muốn cái nhà này tan nát thì mới vừa lòng đấy phỏng?"
Cụ Lý đuổi mẹ con bà Hai ra ngoài, bà ta vẫn còn lẩm bẩm:
"Tao không bỏ qua chuyện này đâu! Tao phải tìm bằng được chứng cớ!"
Đêm đó cô Ngải gặng hỏi cái Bé có thấy người đàn ông cưỡi ngựa nào không, nó chẳng biết gì, đã thế còn gắt cô:
"Em xin cô đấy! Mai cô phải đi theo quan rồi, đừng hỏi đàn ông này đàn ông nọ nữa!"
Cô Ngải buồn bã, vừa buồn vì số phận của mình vừa buồn vì không có cơ hội gặp lại người kia.
Sắp qua canh hai mà cô vẫn chẳng tài nào ngủ được, cô bèn lấy giấy bút ra, theo trí nhớ vẽ lại một người cưỡi ngựa, mặc bộ áo giáp giương cung bắn rất dũng mãnh.
Chỉ có điều khuôn mặt để trống vì cô chưa từng nhìn thấy mặt người đó.
Có lẽ người đó là ma, chứ không phải người.
Vì mùi hoa sen quen thuộc đó cô không thể nhầm được, người tướng quân đó với người để lại vết bớt trên má cô là một người.
Tất cả những việc người này làm chỉ có thần tiên, ma quỷ mới làm được thôi!
Cô Ngải giấu bức tranh dưới gối rồi cố nhắm mắt ngủ, vẫn không tài nào ngủ được.
Nằm trằn trọc mãi thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Trong nhà này, trừ người hầu ra thì chẳng có ai coi trọng cô, từ thầy cô cho đến bà Hai, cô em gái cùng cha khác mẹ, ai cũng đập cửa rầm rầm như đòi nợ.
Thế nên cô Ngải cũng chẳng buồn ngồi dậy mà nói với ra:
"Chuyện gì đấy Bé?"
Im lặng một khắc không thấy ai trả lời, cô Ngải lấy làm lạ ngồi dậy, chạy ra mở cửa.
Bàn tay cô đặt lên cánh cửa toan mở ra thì chợt chết sững.
Qua lớp giấy dán cửa, cô nhìn thấy một bóng người yên lặng đứng ở đó! Một người lạ không giống ai trong cái nhà này cả!
"Ngải ơi, đừng sợ..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!