"Tôi tên Triệu Nam Thành, tự Cảnh Dương.
Ngải hãy gọi tôi là Cảnh Dương.
Nhà tôi không còn ai hết, không có mẹ chồng, cũng không có bà cô, càng không có con riêng bên ngoài, không có thiếp thất gì hết!"
Cô Ngải đỏ mặt vì vấn đề này Cảnh Dương cứ trình bày nhắc đi nhắc lại với cô suốt.
Cô cũng chỉ là thị nữ, là con hầu thôi, có phải bà chủ cái nhà này đâu trời...! Mà chắc cô cũng nên đổi cách xưng hô, đã là thị nữ của người ta, thì cô gọi một tiếng cậu chủ mới phải.
"Dạ em biết rồi thưa cậu chủ."
Cảnh Dương nhíu mày, rất không vui vì cách gọi của cô Ngải.
Còn người bạn của mình thì cậu chỉ nhạt nhẽo giới thiệu mấy chữ, như thể sợ cô Ngải chú ý hắn hơn mình:
"Hoàng Khải, đỗ tiến sĩ."
Cô Ngải ngập ngừng nhìn qua con Bé và thằng Tèo: "Nếu...! cậu đã nhận em, vậy có thể nhận thêm cả hai đứa nó được không?"
Nhất định phải giữ hai đứa nó lại đây! Nếu hai đứa nó về để mình cô ở lại, chẳng phải là cái nhà to lớn này chỉ có mỗi cô và cậu chủ ở thôi sao? Mà cậu chủ này lạ lắm, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy cô đều đỏ mặt tía tai.
"Em thích thì tôi nhận."
- Cảnh Dương nói, ánh mắt nhìn cô Ngải dịu dàng như nước.
"Thôi tôi đi về đây."
- Hoàng Khải đứng một bên không ai thèm tiếp chuyện, bất mãn đứng dậy bỏ đi về.
Nhưng mà sáng hôm sau anh ta lại là người đầu tiên chạy đến hóng hớt buổi tuyển thị nữ của Cảnh Dương.
Cô Ngải được Cảnh Dương đưa cho rất nhiều váy áo đẹp và son phấn trang điểm, nhưng cô nào dám nhận chứ.
Cô vẫn nên mặc bộ quần áo hầu gái giống như con Bé thì hơn.
Cho dù cậu chủ có ý gì với cô đi nữa cô cũng không thể đón nhận, vì trong lòng cô trước sau chỉ có một người.
Là người tướng quân đã cưỡi ngựa cứu cô.
Cảnh Dương cho cô Ngải và con Bé ở trong căn phòng ngay cạnh thư phòng của cậu.
Căn phòng trông ra khu vườn rộng lớn, có cái hồ sen thơm ngát rất dễ chịu.
Cô Ngải ngửi mùi hương hoa sen này, trong lòng lại càng nhớ người kia hơn.
Màn đêm buông xuống, cô Ngải chưa đi ngủ mà ngồi trước hồ sen ngẫm nghĩ.
Mới sang tháng Hai mà hoa sen ở đây đã nở rộ thơm vô cùng, làm cô nghĩ đến lời đồn mảnh đất phủ trạng nguyên là nơi có địa thế, phong thuỷ tốt, trăm hoa đua nở.
"Mong là mai tìm lại được cái Hồng Ngọc, nếu không chẳng biết ăn nói sao với thầy và dì ở nhà cả!"
Con Bé đã đi ngủ từ lâu, cậu chủ có ra đây nói chuyện với cô một lúc rồi lại bị triệu vào cung có việc chính sự.
Một mình cô với cái hồ sen rộng lớn, bất thình lình có tiếng cười khúc khích vang lên.
Cô Ngải giật mình nhìn trước ngó sau, chẳng thấy ai.
"Tôi ở đây! Ở đây cơ mà!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!