Căn phòng tối u ám, cửa sổ khép hờ, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, ánh trăng len lỏi qua khe cửa hắt vào trong phòng tạo thành một nguồn sáng nhàn nhạt.
Một người đàn ông ngồi trên sofa, anh ẩn mình trong bóng tối, không thể thấy được gương mặt của anh, chỉ thấy đốm thuốc lá lập lòe và lớp khói bạc bay nhè nhẹ. Anh ta đã ngồi đó rất lâu rồi chưa nhúc nhích, điếu thuốc cũng sắp cháy hết, từ lúc được châm lửa, nó chưa được rít một hơi nào.
Diệp Thiên nhắm chặt mắt. Anh đang rất đau đầu, toàn thân mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, mỗi ngày cứ đến thời gian này là tinh thần anh vừa suy sụp vừa tỉnh táo. Tỉnh táo là vì Trần Lạc Y, suy sụp cũng là vì Trần Lạc Y.
Căn phòng trống rỗng buộc anh phải thừa nhận một sự thật – cô đã đi rồi.
Đi rồi. Rời khỏi anh. Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh rồi.
Hai tháng nay, anh sống mà như không sống. Sáng anh đi làm như một u linh vật vờ, tối anh lại tỉnh táo thức hút thuốc đến sáng. Có khi anh tìm tới men rượu. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ, sau anh không động đến rượu nữa. Các giác quan và cảm giác của anh giảm xuống mức thấp nhất, tỉ như, anh không biết đói. Có lần anh bị đau bao tử phải đưa đi cấp cứu, lúc ấy mới nhận ra anh đã tròn một tuần không ăn gì. Tỉ như, anh không biết đau.
Nỗi đau thể xác đã biến mất, chỉ còn nỗi đau tinh thần cứ nhức nhối mãi không thôi.
Người ta thường hay trách nhau một câu rất kinh điển: "Có không biết giữ, mất đừng tìm." Anh không biết câu này của ai, nhưng nó được viết ra cứ như là dành cho anh vậy. Hai mươi năm anh có Trần Lạc Y, anh chưa từng biết trân trọng cô, chưa từng quan tâm cô, nhìn nhận cô. Anh mặc cô loay hoay chạy theo anh như một con ngốc. Tùy ý tổn thương cô với niềm tin chắc chắn cô sẽ luôn tha thứ cho anh. Anh không biết cô cũng là một con người, cô cũng biết đau, biết tủi thân, cô cũng có giới hạn của mình.
Anh không biết cô lại cực đoan đến thế, khi niềm tin đã tan vỡ hoàn toàn, cô lựa chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng cái chết của cô có bàn tay anh tham gia vào, anh đã đẩy cô đến bước đường cùng. Anh xem thường cô, khiến cô không còn đường quay lại.
Trần Lạc Y. Trần Lạc Y.
Rốt cuộc là tôi yêu em từ lúc nào. Em đã lấy mất trái tim tôi từ lúc nào. Tại sao, tại sao tôi không thể nghĩ ra?
Tại sao tôi không thể nhận ra sớm hơn.
Diệp Thiên gục mặt vào hai bàn tay, đôi vai anh run rẩy. Từng ký ức trôi qua trong óc, trôi thật nhanh, rồi tuột đi mà không giữ được gì.
Anh không có, không có ký ức gì về cô cả.
Trong ấn tượng của anh, cô luôn là hình ảnh xuất hiện thoáng qua. Là những lúc anh quay lại và luôn thấy cô đứng sau lưng. Là những khi anh mệt mỏi và nhìn thấy bàn tay cô đỡ anh dậy.
Trần Lạc Y luôn cam chịu như thế. Cô dùng sự dịu dàng của mình chăm chút anh từng phút từng giây, tích lũy từ từ tình yêu của hai người. Nhưng anh quá đần độn, quá ngu xuẩn, không bao giờ nhận ra cái gì đang nảy mầm trong mình. Bỗng nhiên một ngày, "bùm" một cái, hạt mầm đột nhiên phá đất mọc lên, nó mọc nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra chuyện gì.
Sau đó, nó héo rũ, kết thúc sinh mạng.
Tình yêu của anh cũng tan nát theo.
Anh còn chưa cảm nhận được nó là gì, anh còn chưa biết được yêu là như thế nào thì nó đã vuột mất. Tại sao khi yêu người ta lại hạnh phúc, sung sướng, còn anh thì chỉ có đau khổ triền miên?
Trần Lạc Y. Trần Lạc Y…
Em tàn nhẫn như thế, một tay cắt đứt, không cho anh cơ hội cứu vãn nào…
Thế nên, sau khi nhận ra chuyện đó, Diệp Thiên bắt đầu tìm hiểu Trần Lạc Y.
Anh tìm đến Đông Phương Duệ, một người bạn gái rất thân với cô. Khi nghe anh nói anh muốn tìm hiểu cô, Đông Phương Duệ đã tát cho anh một cái trời giáng. Lần đầu tiên anh bị tát tai, nhưng anh không hề thấy đau, ngược lại, anh cảm thấy tội lỗi trong lòng vơi đi một ít…
"Đồ khốn! Bây giờ anh mới nhớ đến Lạc Y ư? Hai mươi năm nó theo đuổi anh thì anh ở đâu? Anh ôm con hồ ly tinh đó mà vui vẻ đi, còn nhớ đến nó làm gì chứ?"
"Tôi đã nói rồi, tôi đã cảnh báo nó rồi, anh tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Tôi đã cảnh báo nó hàng ngàn lần rồi, nhưng nó nhất quyết không nghe. Nó không cần tôi, nó không cần gì, nó chỉ cần anh thôi, anh hiểu không?"
"Vậy mà anh lại đối xử tệ bạc với nó. Đồ khốn, sinh nhật nó anh không nhớ, kỷ niệm ngày cưới anh bỏ mặc nó, bỏ mặc nó… chết trong mưa như thế."
"Đồ khốn nạn, anh cút đi, anh cút ngay đi."
Đông Phương Duệ vừa khóc vừa gào thét, tinh thần cô ta vô cùng kích động. Chồng cô ta là Hàn Ninh ôm lấy cô ta, nhìn anh tỏ vẻ xin lỗi rồi đưa cô ta đi.
Tuy anh ta xin lỗi, nhưng anh vẫn không bỏ qua một tia sáng căm ghét lóe lên trong mắt anh ta.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!