Chương 4: (Vô Đề)

Trần Lạc Y rất buồn bực.

Em không biết Diệp Thiên mắc chứng bệnh gì mà lại như thế, ngày nào anh cũng xông vào phòng giữ rịt lấy em, không cho ai đến gần em, ngay cả cô giáo anh cũng chỉ miễn cưỡng một chút. Giờ sinh hoạt chung của cả trường, ai cũng được ra sân chơi chỉ có em thì không. Em chỉ được ở bên cạnh anh, chơi ghép hình với anh.

Trò ghép hình là một trò chơi chán nhất thế kỷ! Ai nghĩ ra trò này là người nhàm chán nhất thế kỷ!

Thử nghĩ xem, tại sao phải tháo rời bức hình ra thành một đống mảnh rồi ngồi ghép lại thành từ đầu chứ? Chỉ tốn thời gian chứ đâu được lợi ích gì, nhất là em lại không có kiên nhẫn nữa chứ.

Nhưng Diệp Thiên lại chơi rất chăm chú. Anh yên tĩnh tìm từng mảnh từng mảnh ghép vào, mà những bức hình anh chọn, có bức nào là không to đùng đâu?

Thế là Trần Lạc Y chỉ có thể vừa chảy nước mắt ròng ròng vừa chơi ghép hình.

Từ thứ hai tuần trước, em mới biết anh ta là hàng xóm ở cạnh nhà em, nhưng đó là bởi vì anh tự xộc vào lớp Lá Me của em đấy chứ. Cô giáo cũng không biết anh là ai. Từ sau hôm đó hôm nào anh cũng đến lớp, hôm nào anh cũng bám lấy em không buông. Thậm chí hình như cô giáo còn nói anh cũng là một học sinh trong lớp nữa.

Rõ ràng là anh ấy lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi được không? Rõ ràng lúc trước anh ta học lớp Cây Xoài mà.

Em đã từng hỏi anh ta là tại sao lại bám lấy em. Dù hai nhà là hàng xóm nhưng rất ít qua lại với nhau, nhất là tính tình em nhút nhát rụt rè, không bao giờ chủ động làm thân với người khác. Những lúc đó anh ta chỉ im lặng, rồi vỗ vỗ đầu em, rồi nói: "Anh sẽ chăm sóc cho em."

Anh chăm sóc bằng cách này đây sao?

Đối với các học sinh trong lớp Lá Me, Diệp Thiên chính là hung thần ác sát.

Anh ta không thích chơi với bất cứ ai trong lớp ngoại trừ Trần Lạc Y. Những việc như hát bắt cặp, chơi trò chơi nhóm, Trần Lạc Y luôn phải làm cùng anh ta. Tên con trai nào đến gần Trần Lạc Y trong vòng ba bước luôn bị anh ta nhìn một phát muốn tiểu ra quần, phải lộn ngược trở về.

Dần dần, Trần Lạc Y và Diệp Thiên bị tách biệt ra khỏi lớp. Trần Lạc Y cắn gối khóc mỗi ngày, còn Diệp Thiên thì mỉm cười hài lòng.

Rất tốt, đám nhóc kia cứ tránh càng xa càng tốt. Một đám nhóc miệng còn hôi sữa, tay dính đầy nước mũi sao có thể chơi với Lạc Y của anh chứ. Thường chỉ có cô giáo và những bé gái biết giữ sạch sẽ mới được anh cho phép đến gần Lạc Y thôi, mà cũng không thể quá năm phút. Thời gian của anh đáng giá ngàn vàng, anh phải dành hết cho Lạc Y, không thể để ai cướp mất được.

Vì thế, cảnh tượng thường thấy là Trần Lạc Y dùng ánh mắt ghen tị mong mỏi nhìn các bạn chơi với nhau, còn Diệp Thiên dùng ánh mắt đắm đuối nhìn em.

Anh đã chuyển từ lớp Cây Xoài xuống lớp Lá Me học chung với cô. Đám bạn cười nhạo anh, thầy cô ái ngại nhìn anh, đám trẻ nít ngơ ngác xì xầm sau lưng anh, nhưng anh mặc kệ. Năm đó cô còn có thể vượt lớp, chịu ăn mắng mỗi ngày để học cùng anh, thì chút chuyện này có là gì đâu?

Phải. Anh là Diệp Thiên năm tuổi, nhưng linh hồn anh là Diệp Thiên ba mươi tuổi…

Anh cũng không biết thế này là sao, chỉ biết sau một giấc ngủ mệt mỏi anh đã quay ngược thời gian trở lại lúc anh năm tuổi, lúc mọi chuyện chưa bắt đầu, cô chưa có mặt trong cuộc sống của anh.

Ban đầu anh rất ngỡ ngàng và sợ hãi, bối rối không biết phải làm sao, không biết mình có phải là… ma hay không. Nhưng sau khi ý thức được mọi chuyện thì anh mừng như điên, phát cuồng xông qua căn biệt thự đối diện tìm cô.

Cô đã đi học. Thế nên anh xông lên trường.

Thế nên anh cứng rắn đòi chuyển từ lớp cao xuống lớp thấp.

Mặc dù cô là ngọn nguồn gây ra đau khổ trong cuộc đời anh, nhưng anh vẫn bằng lòng kéo cô vào đời mình một lần nữa. Anh sẽ thay đổi tất cả, sẽ không để kết cục buồn đau kia lặp lại.

Anh sẽ bù đắp cho cô. Yêu thương cô. Trân trọng cô. Đối xử tốt với cô. Chuộc lại lỗi lầm mà kiếp trước anh đã thiếu cô.

Tan học, như mọi kia, Diệp Thiên đưa Trần Lạc Y về nhà (cũng sẵn tiện về nhà mình luôn).

Đây là cái lợi của thanh mai trúc mã!

Trần Lạc Y kéo kéo quai đeo của ba lô con thỏ, đầu cúi gằm, bước chậm từng bước. Nhưng dù em có bước chậm đến đâu thì Diệp Thiên vẫn luôn tà tà đi bên cạnh.

Trần Lạc Y tức giận, soải chân bước nhanh hơn, gần như là chạy. Diệp Thiên vẫn thoải mái đi kè kè kế bên.

Trần Lạc Y phẫn nộ, em gồng sức chạy. Sau một đoạn dài, em thở phì phò, chắc mẩm là bỏ rơi anh ta được rồi.

Nào ngờ, một lon nước lạnh áp lên má trái của em, Diệp Thiên trêu tức: "Bé chân ngắn, chạy mệt chưa, uống nước đi."

Trần Lạc Y quay đầu, em nhìn thấy máy bán nước tự động ở cách đó một đoạn khá xa, rồi lại nhìn lon nước chanh anh ta cầm trên tay. Vậy là anh ta đã kịp dừng lại mua nước sau đó thong thả đuổi theo em…

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!