Lăng Ngọc bị đánh thức bởi cơn đau trên da đầu, nàng đột nhiên mở to mắt và bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt đang chảy nước dãi.
Thoạt tiên nàng còn có chút mông lung, trong khoảnh khắc hoàn hồn, nàng lập tức ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào tên nhóc bên cạnh.
Cho dù đã "thu nhỏ" lại rất nhiều, nhưng nàng sẽ không nhận nhầm, thằng nhóc đang nở một "nụ cười không răng" này với nàng, chính là tiểu Thạch Đầu, con trai của nàng!
Nếu như vậy thì những chuyện xảy ra vào đêm qua đều là thật sao? Nàng chư chết ư? Đã thế nàng còn quay về thôn Trình gia, tướng công Trình Thiệu Đường của nàng vẫn còn sống, bà mẫu không đau ốm liệt giường, và nhi tử vẫn chỉ là thằng nhóc bé như hạt đậu, ngủ chảy nước dãi?
"Mẹ……." Giọng nói bậm bẹ non nớt bỗng nhiên vang lên trong phòng, nàng nghiêng đầu nhìn nhi tử đang giang rộng hai tay đòi được bế, sau một thoáng quan sát tỉ mỉ khắp phòng, nàng chợt nhoẻn miệng cười.
Kệ xừ nó! Dù có dùng cách nào thì còn sống là tốt nhất!
Trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn là được sống!
"Nào, để mẹ ôm tiểu Thạch Đầu nào, ôi chao, cái tay này nặng ghê, thằng nhóc thối, con không được kéo tóc mẹ chứ, đau đau đau, mau buông tay mau buông tay!" Chẳng bao lâu, trong lòng liền vang lên tiếng kêu đầy đau đớn của nữ tử cùng với tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ con.
Khó khăn lắm Lăng Ngọc mới cứu được lọn tóc dài của mình trong tay thằng con xấu xa, nàng tức giận mà nhéo một cái lên khuôn mặt múp thịt của nhi tử, nào ngờ tên nhóc còn chớp mắt, nhìn nàng với vẻ vô tội.
Nàng nắm nhẹ cánh tay của nhi tử, nhìn chăm chú vào khuôn mặt mũm mĩm trước mặt để hình dung ra khuôn mặt của nó sau vài năm tới.
Nhớ đến thằng bé vào năm bảy tám tuổi, từng vung mạnh cây gậy như một con hổ nhỏ đang trong cơn tức giận, rồi liều mạng đuổi đánh tên du côn vừa đến đây kiếm chuyện.
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó đã biết dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ mẹ.
"Ta chỉ mong lần này phụ thân con có thể sống thọ một chút, chí ít có thể sống đến ngày con trưởng thành." Nàng lẩm bẩm.
Tiểu Thạch Đầu không hiểu suy nghĩ của mẫu thân, chỉ bì bõm cất tiếng gọi, thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng cười khanh khách.
"Thằng bé ngốc…." Lăng Nhọc phết ngón tay lên mũi nó với khuôn mặt đong đầy yêu thương.
"Để ta trông con cho, nàng rửa mặt trước đi!" Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên, cơ thể nàng thoáng cứng đờ, bấy giờ mới phát hiện ra không biết Trình Thiệu Đường đã đi tới cạnh mình từ lúc nào.
"Vâng." Nàng đáp một tiếng, nhìn nam tử ôm tiểu Thạch Đầu vào trong lòng và dịu dàng giúp thằng bé lau mặt.
Có lẽ thằng bé chê người bế mình không mềm mại thơm tho bằng mẹ, nên kêu liên tục vài tiếng "a a", rồi vươn tay đánh vào ngực cha, giống như muốn đẩy đối phương ra.
"Thằng nhóc thối, bé tí tuổi đầu đã biết chê cha rồi phải không?" Trình Thiệu Đường bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nhi tử và cố tình nghiêm mặt nói.
Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng " a a" non nớt đầy bất mãn.
Lăng Ngọc có chút thất thần, có lẽ những năm tháng như này đã qua quá lâu, lâu đến độ nàng không còn nhớ được kiếp trước, cứ gọi nó là kiếp trước đi, không nhớ được cảnh tượng khi hai cha con họ chung sống với nhau ở kiếp trước nữa.
Trình Thiệu Đường là tiêu sư (*) của một tiêu cục trong huyện, cứ cách một vài ngày sẽ ra ngoài áp tải hàng, hễ đi là mất tháng thậm chí hơn nửa năm mới về là chuyện bình thường, phu thê bọn họ vốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên đương nhiên phụ tử họ cũng không có quá nhiều thời gian sống chung với nhau.
(*) Tiêu sư: Người áp tải hàng hóa.
Tiêu cục và tiêu sư kiểu dạng shipper và giaohangtietkiem haha.
Cứ như vậy cho đến khi Thình Thiệu Đường vào phủ Tề vườn làm thị vệ, dù ở nhà nhiều hơn lúc làm tiêu sư ở tiêu cục, nhưng cũng cách dăm ba bữa lại lĩnh mệnh ra ngoài làm việc, nhanh thì vài ngày, lâu thì cũng phải mấy tháng mới về.
Mười sáu tuổi xuất giá, mười bảy tuổi sinh con, hai mươi hai tuổi thủ tiết, tính rõ ra thì nàng và hắn cũng chỉ có sáu năm tình cảm phu thê, nhưng nếu nói về những ngày tháng ở bên hắn, quả thực không thể gọi là nhiều.
Nàng lắc đầu, bưng chậu gỗ đi ra ngoài.
Khi nàng rửa mặt chải đầu xong xuôi toan quay về phòng thì trông thấy bóng dáng của đôi phụ tử đã lâu ngày không gặp.
Nàng soi gương đổi một kiểu búi đơn giản, rồi dựa theo trí nhớ mà chuẩn bị ra vườn hái rau.
Nói là vườn rau nhưng thật ra chỉ là một mảnh đất bỏ trống phía đông trong sân, trồng một rau xanh dưa quả.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!