Chương 60: Câu chuyện ngôn tình.

Thanh Nhi nghĩ, cô đang chứng kiến một bộ phim truyền hình Đài Loan dài tập, trong đó ba mẹ cô là nhân vật chính vì yêu mà bất chấp rời bỏ gia đình, còn cô là kết tinh cho tình yêu của họ, một cô công chúa mà người ta vẫn hay gọi là con hoang.

Nhìn đáy mắt mang tia chế giễu của mọi người, trong lòng cô có cảm giác bức bối khó nói thành lời nhưng đó tuyệt đối không phải khổ sở hay hi vọng ai đó tỏ ra niềm nỡ với mình.

Ông ngoại nghe mẹ Nhi nói thế, khoé môi rõ ràng nhếch lên một chút, ánh mắt lướt qua người cô không nửa điểm dừng lại. Thanh Nhi thật chẳng biết trong lòng ông là đang vui mừng vì con cháu về thăm hay châm chọc vì mẹ cô mang của nợ về nữa, dù sao thì cô vẫn ngoan ngoãn đứng im một chỗ, bớt cho ba mẹ phải khó xử thay cô.

Mọi người đồng thời không lên tiếng, chỉ có ông ngoại một mình chắp tay sau lưng thản nhiên đi đến chiếc ghế cao quý ở giữa phòng, ông thư thả ngồi xuống cất tiếng nói lạnh lùng xa cách. "Gọi người hầu sắp xếp phòng cho khách."

Khách? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn ông, biểu cảm vô tình trên gương mặt không chút che giấu, các dì các chú lại như không nhịn được muốn cười, cả cậu trai kia cũng xoay xoay điện thoại trên tay, trưng ra vẻ bỡn cợt châm biến. Dường như ai cũng nghĩ họ đáng phải chịu sự ghẻ lạnh thế này, hơn nữa biến càng nhanh càng tốt.

Thanh Nhi hít sâu một hơi, xoay người giúp ba đỡ lấy mẹ đang sắp ngã khuỵ, mặc kệ có phải nguyên tắc hay không tự vươn tay kéo lấy hành lí của mình, nhỏ giọng ân cần. "Ông ngoại còn đang giận, con đỡ mẹ lên phòng trước được không?"

"Thanh Nhi.." Mẹ Nhi quay sang nhìn cô, ánh mắt giống như rất kiên quyết muốn ông ngoại nhận cô làm cháu gái, Thanh Nhi không kiềm được khẽ động khoé mắt, rưng rưng. "Con rất đáng yêu, ai cũng muốn nhận con làm cháu cả."

Có lẽ lời cô rất nực cười, mọi người đều cười chỉ có mẹ Nhi là khóc, ba Nhi cũng đỏ hoe hốc mắt không đành lòng thở dài, cuối cùng thì sao vẫn là đi vào căn phòng của khách, trở thành người khách hàng xa ghé qua một đêm liền rời khỏi.

Thanh Nhi thầm nghĩ, trong nguyên tắc truyện đã bỏ qua một phần quan trọng, chính là nếu ghép thêm đoạn này vào Trần Thanh Nhi chắc chắn sẽ biến thành đứa con hoang bị người đời nguyền rủa, chết một trăm lần cũng không hả giận.

Không ai biết trong lòng cô đang rối bời, rốt cuộc phải làm sao để mẹ Nhi không khóc nữa đây?!

Ánh chiều ngã vàng rồi chuyển dần sang tối, Thanh Nhi ngồi thẩn thờ trên giường vô thức kéo kéo vạt váy, ánh mắt xa xăm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô giật mình vội vàng chạy tới đẩy cửa ra thì thấy mẹ Nhi mỉm cười. "Xuống ăn với ông ngoại một bữa cơm, sáng mai chúng ta về nhà."

Thanh Nhi nhìn nét mặt bà có buồn có bất lực có không cam lòng, cũng chú ý đây là bữa cơm duy nhất cô được ăn với ông ngoại. Cho nên cô không cần làm gì cũng không cần nói gì cả, chỉ cần ăn hết bữa cơm này rồi trở về sống cuộc đời bình thường của riêng cô. Thanh Nhi cố kéo khoé miệng, gật đầu. "Vâng ạ."

Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy, Thanh Nhi lần đầu tiên hiểu cảm giác nuốt thịt không trôi là thế nào, từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi đúng một chỗ ăn đúng một món ở trước mặt nhưng vẫn cảm thấy không khí căng thẳng, ai cũng rất khó chịu nhìn gia đình cô, giống như, giống như.. cô ăn hết của bọn họ vậy.

Quả thật là ép người quá đáng, Thanh Nhi không chịu nổi nữa, cô đặt đũa xuống bàn nhìn lướt qua mọi người, siết chặt hai tay hít thật sâu. "... Con ăn no rồi." Cô gục đầu thất bại, quả nhiên là không thể vô lễ được mà, đành ủ rủ lên tiếng. ".. xin phép được về phòng trước ạ."

Không ai trả lời, Thanh Nhi cúi gầm mặt nắm chặt vạt áo đi nhanh lên phòng, không hiểu sao mình càng ngày càng giống tiểu thỏ trắng đụng một chút là gập đuôi bỏ chạy. Vô dụng, quá mức vô dụng, cô thầm khinh bỉ mình một tỷ tỷ tỷ lần.

Hậu quả của kẻ không biết thức thời là đồng hồ chưa điểm 10 giờ, Thanh Nhi đã rất đói, đói đến mức không thể ngủ được. Cô lén lút đẩy cửa phòng, nhìn giáo giác không thấy bóng người bèn lằng quằng ôm theo hộp mì khô bác tư cho chạy xuống phòng bếp, lui cui tìm bình nước nóng định bụng ăn tạm thứ này rồi sáng mai lên máy bay gọi bít tết ăn bù.

Nhưng trời mới biết cái phòng bếp to gấp đôi cái phòng ngủ nhà cô đã giấu bình điện ở đâu, Thanh Nhi tìm ba vòng không thấy cuối cùng chán nản ôm hộp mì nằm dài trên bàn than thở.

"Trời ơi, số con làm sao lại khổ thế này? Ba ơi, mẹ ơi, nước sôi ở đâu rồi? Không lẽ con phải về phòng lấy nước tắm nấu mì ăn sao? Trời ơi là trời.."

Cuộc đời Thanh Nhi chưa bao giờ cảm thấy bần hèn như hiện tại, không còn cách nào đành mở hộp mì ra ăn sống, thật sự rất nhạt nhẽo nhưng vẫn cố nuốt xuống, trong lòng tự dưng tủi thân muốn khóc..

"Bốp."

Một phát trời nháng xoẹt qua mặt cô, Thanh Nhi hoảng hốt ngẩng đầu thấy ông ngoại đem hộp mì ném bay vào thùng rác, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. "Ai cho phép ăn thứ đồ bỏ này, cha ngươi không mua nổi thức ăn đoàng hoàng cho ngươi sao?"

Thanh Nhi sợ đến run rẩy tụt xuống ghế, sắc mặt trắng bệch vội vã xua tay giải thích. "Không phải, ba con không có..."

"Diệp Thanh, xuống làm cơm cho nó ăn." Ông ngoại cứng rắn gọi lớn một tiếng, xong liền xoay người bỏ ra ngoài. Lập tức một giây sau có bóng dáng màu hồng bay vào phòng bếp, không quá mười phút cơm ngọt canh thơm đầy rẩy trên bàn.

Nhìn kì tích trước mắt, Thanh Nhi run run cầm đũa, trong lòng tự hỏi có nên ăn hay không? liệu đây có phải cách giết người bỏ độc như trong truyền thuyết?

Suốt một đêm Thanh Nhi vượt qua an toàn, sáng hôm sau vẫn khoẻ mạnh cùng ba mẹ chào tạm biệt ông ngoại. Nói là chào, thật chất đến cả mặt ông cũng không thấy chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Trong ánh mắt của mẹ Nhi bao trùm một tầng sương dày đặc, nỗi khổ tâm của bà có lẽ cả đời cũng không được bồi đáp. Ba Nhi từ lúc vào cho đến đi đều không mở miệng, có lẽ ông cũng rất muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không tìm được cơ hội. Cuộc đời của Thanh Nhi rốt cuộc cũng xuất hiện vệt đen xấu xí, ông ngoại không chấp nhận cô làm cháu gái.

Rời xa Đài Bắc, Thanh Nhi nghĩ suốt đời cô cũng không trở về đây nữa.

Sáng ngày hôm sau, bầu trời thủ đô phủ xuống một màu nắng vàng nhạt, những cơn gió mang hương xuân nhẹ nhàng bay lượn, tiếng chim hót vui tai hòa tan bầu không khí trong lành. Chiếc siêu xe thể thao từ trong khu biệt thự quẹo ra đường lớn, bánh xe dần dần tăng nhanh vận tốc mức trung bình, Thanh Nhi nhàn hạ chống một tay lên khung cửa sổ, liếc mắt nhìn người bên cạnh nhếch môi cười nhạt. "Có biết vì mi mà ta phải bỏ rơi bao nhiêu anh đẹp trai không hả?"

Ai mà không biết mỗi buổi sáng Hứa Trác Tùng sẽ đến đón cô cơ chứ, An Nhiên chính vì lí do này mà muốn náo loạn, cố tình bắt cô chạy xe đến rước mình. "Đại gia, mi phải biết suy nghĩ cho tình cảm của chúng ta, sao mi có thể vì một tên đàn ông mà bỏ mặc tiểu thiếp cô đơn chiếc bóng một mình đi học?"

Phát ớn không? Thanh Nhi nhịn cười chăm chú nhìn con đường phía trước, bĩu bĩu môi nói. "Thế nào đây? Chả lẽ mi không biết bảo ông chồng ăn cơm trước kẻng của mi chở đi học sao?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!