Chương 38: Bỏ nhà đi.

Thanh Nhi hấp ha hấp tấp chạy về nhà, vừa vào phòng khách thì thấy từ đâu một thằng nhóc hai ba tuổi, da dẻ trắng trẻo, tứ chi mập nút đang ngồi trên sôfa nghịch đồ chơi. Nghe tiếng động nó xoay đầu ra nhìn cô, chớp đôi mắt to tròn hai cái đột nhiên oa oa gào khóc.

Tiếng khóc vang vọng khắp nhà, từ trên lầu lại thêm một cô gái tóc vàng hoe mang dép lê chạy bẹp bẹp xuống, vội ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành. "Sao vậy? đừng khóc, là ai bắt nạt con?"

Thằng bé được mẹ dỗ nấc nấc mấy tiếng, giơ tay chỉ vào mặt Thanh Nhi, nghẹn ngào tố cáo. "Chị.. chị làm con sợ."

Mặt Thanh Nhi đen thui, thằng nhóc trời đánh này là con của thằng cha nào vậy? vô nhà cô ở không xin phép còn dám chỉ vào mặt chủ nhà nói cô ức hiếp nó. Cô phát giận xông xông đi vào, hét lên. "Trần Kha Dương, con anh sao không giữ mà để một mình ở đây hả? có tin em bắt nó bán qua Campuchia không?"

Mẹ thằng nhóc giật mình ngẩng đầu nhìn cô, Trần Kha Dương lúc này mới từ trong bếp đi ra cầm theo bình sữa. Thanh Nhi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không tin nổi xoa xoa mắt, há miệng rồi khép lại, lắc đầu thở dài. "Con cái với chả con cái, nhìn đi, mẫu đàn ông bị đàn bà và con trai đè đầu cưỡi cổ là đây."

Nói rồi không nhịn được nhìn anh ta từ dưới lên trên một lần nữa, tạp đề hồng ha, tóc rối bời ha, đi chân không ha, hoàn toàn biến thành một tên gia nô. Thanh Nhi bước tới vỗ vỗ vai anh ta, cúi đầu đồng cảm. "Hoá ra một khi đàn ông đã có vợ có con sẽ biến thành thế này, anh hai ta một đời nam tử đầy khí phách giờ lại một tay thay tả, một tay cho con bú, đáng thương đáng thương."

Thở dài, cầm túi xách chạy biến lên lầu, Trần Kha Dương nhíu mày nhìn cô, quát lớn. "Gọi em về giúp anh không phải để em bỡn cợt, đi xuống đây."

Thanh Nhi đứng trên lầu thang ngoe nguẫy mông, lè lưỡi. "Con ai thì người đó giữ, ô mo mo, anh trai già đã có vợ sinh con.." lại nhanh chóng móc điện thoại ra chụp hình.. ".. ta đăng lên facebook khoe với bàn dân thiên hạ."

Trần Kha Dương nổi nóng muốn ném bình sữa lên đầu cô, trừng mắt. "Đây là em gái anh."

Thanh Nhi không biết sợ là gì, cứ thích là chụp còn hất cằm khiêu khích. "Con ai cũng không phải con em, bà đây không có khả năng trông con ních, đừng có nghĩ lừa bà về giữ con cho hai người tiếp nối phút li biệt nhé!"

Cái gọi là không biết trời cao đất dày chính là chỉ Thanh Nhi, cô vừa nói xong câu đó Trần Kha Dương liền quăng bình sữa lên ghế, mấy bước dài đuổi lên lầu tóm lấy cô vật xuống sàn, gầm nhẹ. "Em gái anh vừa li hôn đến đây ở nhờ vài ngày, em bớt lời một chút có chết không?"

Lưng Thanh Nhi đau, tự dưng thấy uỷ khuất, ai không biết là em gái anh ta, cô chỉ muốn đùa chút thôi có cần hung hăng vậy không, đột nhiên trong lòng thấy tự ái ghê gớm, cô cáu luôn. "Sẽ chết đó, đồ phân biệt đối xử, ta ghét, bỏ nhà đi cho mấy người ở." lập tức đẩy anh ta đứng dậy bỏ về phòng.

Trần Kha Dương giật mình, vội ôm lấy hông cô kéo lại, giọng dịu xuống. "Ở nhà đi, anh..."

"Không đó.." Thanh Nhi chu môi, y như con ních giận dỗi vùng vằn. ".. ta dọn qua nhà tiểu mỹ nhân sống, mãi mãi không về đây nữa."

"Không được đi." Trần Kha Dương bất thình lình lạnh giọng gầm vào tai cô. Thanh Nhi muốn rớt tim ra ngoài, trợn trợn mắt nhìn anh ta. "Buông ra, anh em mà ôm ôm ấp ấp muốn để người ta nói loạn luân hả?!"

Mặt Trần Kha Dương sa sầm, gằn từng chữ. "Em đang giỡn với anh?"

Thanh Nhi bĩu môi, đá đá lông nheo. "Thì sao, làm gì nhau? hôm nay anh lừa em hai lần lận nhá, có qua có lại mới toại lòng nhau."

Ai kia nghe xong câu này lửa giận ngút trời, nghiêng người bế cô lên đi vào phòng. "Anh mà không cho em một bài học em liền không biết sống chết.."

Thanh Nhi vội túm chặt lấy cầu thang, lớn tiếng cầu cứu. "Chị dâu, cứu với, anh hai muốn giết người.."

"Chị dâu cái đầu em." Trần Kha Dương quát vào mặt cô, đồng thời kéo tay cô ra. Thanh Nhi thấy tình thế cấp bách liền ôm cổ anh ta chòm dậy cắn mạnh lên vành tai.

Không khí tràn ngập mùi chết chóc cho đến khi thằng nhóc bật cười khúc khích, chỉ chỉ ngón tay mập mạp vào hai người, lấp lững nói. "Kít.. kít..."

Thanh Nhi chớp mắt, còn đang nghĩ kít kít là cái gì thì Trần Kha Dương đã buông tay, mông cô oanh liệt đập xuống sàn gạch, đau muốn dựng đứng lông mày, la lớn. "Em giận thật đó, anh quá đáng không chịu nổi, đó giờ còn chưa lo cho em cái gì, toàn ỷ mạnh ức hiếp em thôi."

Trần Kha Dương không thèm so đo với cô, xoay người đi xuống lầu, ôm lấy thằng bé đút sữa cho nó bú. Thanh Nhi mặc dù là người lớn, nhưng cô mới 17 tuổi thôi, lúc trước ở nhà có mình cô với con chó, mỗi lần mẹ Mẫn ngồi nựng con chó mà miệng luyên thuyên rầy la cô, cô đã thấy cực kì bất mãn. Đi tới chỗ này khó khăn có được một anh trai thương mình, tự dưng đang yên đang lành lòi ra thêm thằng nhỏ, xong bị hành hung còn bị cho ra rìa.

Thanh Nhi nổi giận, mùi chua lan tràn tới đại não, cô dậm chân bình bịch trở về phòng, gom hết đồ đạc vào vali, quần áo, kem dưỡng da, máy tính... không chừa bất cứ thứ gì.

Lúc dọn xong hai vali lớn kéo ra ngoài thì thấy phòng khách vắng tanh, xoay đầu nhìn phòng bên cạnh thấy cửa khép hờ, tiếng cười đùa vọng ra ngoài.

Hình tượng anh hai lạnh lùng trong lòng cô sụp đổ.

Thanh Nhi vạch lại sổ đen, điền thêm một câu sau tên anh ta, 'cuồng luyến em gái'. Trong lòng khó chịu không sao chịu được, cô rút ra một mảnh giấy, hung hăng viết. "Ta không bao giờ về cái nhà này nữa."

"Bốp.." Đập mạnh lên khung cửa, rồi xách hành lí đi nhanh xuống lầu.

Bên trong, Andy nghe tiếng động xoay ra thấy cánh cửa bị đẩy một khúc, không rõ nhíu mày. "Hình như có người vừa gõ cửa.."

Trần Kha Dương thờ ơ không nhìn một cái, nựng gò má thằng nhóc. "Không có đâu, thím Hương về quê hai tuần nữa mới lên, em cứ ở đây khi nào tìm được nhà rồi chuyển đi. Còn Thanh Nhi, tính em ấy rất con ních đừng để tâm."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!