Đã đạt được mục đích Hàn Thiên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Tuy cô luôn lạnh nhạt, dùng thái độ lạnh lùng chống đối anh nhưng qua lần này anh cảm nhận được cô vẫn còn rất quan tâm anh. Chỉ vậy thôi đã là một bước tiến mới rồi.
Vương Bảo An xúc một muỗng cháo đưa đến trước miệng thổi nhè nhẹ sau đó đưa qua phía anh.
Hàn Thiên cứ như một đứa trẻ ngoan ăn hết muỗng này đến muống khác, ánh mắt không rời khỏi cô đến một giây. Chẳng mấy chốc mà tô cháo lớn đã hết sạch.
Anh đã đỡ hơn chưa?
"Vẫn còn đau một chút." Kỳ thực anh nào còn đau nữa, chẳng qua là muốn viện cớ để ở lì đây thôi.
Vương Bảo An khẽ thở dài:
"Cũng muộn rồi anh gọi trợ lí của anh đến đón đi."
Hàn Thiên xoay người nằm ngả lưng xuống ghế:
"Trợ lí Dương xin nghỉ phép hai ngày về quê chăm mẹ rồi."
Vương Bảo An rút điện thoại gọi vào một dãy số nào đó.
Alo, Hàn Duệ.
Hàn Thiên nhất thời căng thẳng, thầm cầu mong người em trai kia của anh không xuất hiện phá rối. Nếu không bằng mọi cách anh nhất định sẽ đá nó về lại nước P.
Hàn Duệ lúc này đang trong phòng nghiên cứu.
Mấy ngày qua anh ta đã cho ra đời thêm một phát minh điên rồ và đang chiêm ngưỡng nó trong tay.
Alo, là chị Bảo An. Giọng điệu ngay lập tức thay đổi.
"Hàn Duệ, em đến đón anh trai mình về đi."
Anh ấy bị làm sao?
"Vì một số lí do mà không thể tự lái xe, chị gửi địa chỉ cho em rồi đó."
Hàn Duệ như đã đoán ra điều gì đó:
"Chị Bảo An hiện giờ em không ở trong nước nên không thể đến đó. Hay chị cưu mang anh ấy một hôm đi."
"Cái gì? Em đang ở nước ngoài?"
Hàn Thiên lúc này mới được thả lỏng, khóe môi cong lên.
"Chị Bảo An em còn có việc, gọi lại sau nha."
Tút…Tút…Tút…
Hàn Duệ nhếch môi nhìn vào màn hình điện thoại:
"Con sói Hàn Thiên coi như em giúp anh thêm một lần."
Vương Bảo An bất lực quay qua nhìn Hàn Thiên đang nhàn nhã nằm trên ghế sô pha. Cô duỗi tay ra:
"Anh đưa máy cho tôi."
Làm gì?
"Gọi tiểu bảo bối của anh đến đón."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!