Vừa bước khỏi phòng, Hàn Duệ lập tức trở về với tính cách thật nào còn là dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương khi nói chuyện với Vương Bảo An.1
Anh ta liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trí Anh và Cường Hào sau đó rời đi.
"Nhị thiếu thay đổi cũng thật nhanh."
Cường Hào cười gượng:
"Xem ra chị dâu đã bị con cáo già này lừa rồi. Phải báo lại cho lão đại mới được."
Phòng chủ tịch…
"Hàn tổng, nhị thiếu tìm anh."
Cho nó vào đây. Khi nãy Trí Anh vừa gọi điện báo cáo Hàn Duệ đến bệnh viện tìm cô, anh còn chưa kịp tìm đứa em traitốt này cảnh cáo thì nó đã tự đến tận cửa. Rất tốt đỡ mất công.
Hàn Duệ đẩy cửa đi vào ung dung ngồi lên ghế khoanh chân.
"Em đến bệnh viện làm gì?" Hàn Thiên đóng tài liệu lại hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Duệ.
Hàn Duệ lại coi như không nhìn thấy nhàn nhạt đáp:
"Gặp chị dâu nói chuyện đôi ba câu."
"Đừng quên anh đã nói những gì."Hàn Thiên hơi mất kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Em cũng không phải chỉ biết làm loạn, khi nãy qua mấy câu trò chuyện em có thể đưa ra kết luận: chị dâu vẫn chưa hoàn toàn quên được anh."
Hàn Thiên siết chặt tay:Dựa vào đâu?
Cô đối với anh vừa tuyệt tình vừa lạnh nhạt như thế chắc chắn đã sớm ném anh ra khỏi cuộc sống của mình rồi. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô thậm trí Hàn Thiên còn thấy được tia chán ghét trong đó.
"Dựa vào đôi mắt quan sát này của em."
Hàn Duệ đứng dậy đi đến cạnh vỗ vỗ vai Hàn Thiên:
"Em là em trai anh vì vậy chắc chắn sẽ không hại anh. Trước khi chị ấy hoàn toàn hết tình cảm với anh thật thì anh hãy nắm bắt cơ hội đi."
Những gì cần nói đã nói hết, Hàn Duệ ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi rời đi. Hôm nay anh ta phá lệ làm chuyện tốt một lần, thật quá nhàm chán.
Hàn lão gia và Hàn phu nhân cũng mới bay về lại trụ sở chính ngày hôm trước. Ở đây ngoài Hàn Thiên thì căn bản chẳng có ai quản nổi anh ta. Mà Hàn Thiên lại suốt ngày bận rộn ở công ty nào có thời gian để mắt đến hắn.
Vì vậy Hàn Duệ muốn đi đâu thì đi đó làm gì thì làm đó.
…
Ngày hôm sau kiểm tra tổng thể một lượt cuối cùng Vương Bảo An cũng được xuất viện ra về.
Châu Hân Hân thu dọn đồ dạc cho cô:
"Bảo An hay cậu đến nhà mình đi. Cậu vừa mới xuất viện để cậu ở một mình, mình không yên tâm chút nào."
Lí Kiệt cũng góp lời:
"Đúng đó Bảo An, em chỉ mới ra viện còn cần người chăm sóc hay cứ đến nhà Hân Hân mấy hôm đi."
Vương Bảo An cảm thấy trong thời gian này cô đã làm phiền hai người họ rất nhiều rồi. Không thể tiếp tục phiền họ nữa liền cười cười từ chối:
"Không cần đâu, căn hộ em đang ở rất tiện lại gần công ty. Hơn nữa em cũng đã khỏe rồi hai người không cần lo."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!