Sau bữa trưa, Sharon sẽ đến Hồ ảo ảnh.
Cô thay một bộ trang phục thoải mái hơn chiếc váy lụa cầu kì để tiện di chuyển, tóc buộc cao gọn gàng, sau đó cầm tấm bản đồ Dulistal và cây chổi thần, sẵn sàng cho một chuyến đi săn... nhầm đi tìm đồ.
Mar từ chối đi chung và viện cớ là bận đi khảo sát trại huấn luyện linh thú gì đó, cô không quan tâm, đi một mình có khi lại dễ chịu hơn.
Vừa ra khỏi cổng cung điện, chưa kịp trèo lên chổi thần, Mar từ đâu bỗng sà xuống trước mặt cô, mặt mày đỏ lựng, miệng há ra mà thở cũng không kịp.
- Anh bị sao thế?
- Sharon buồn cười hỏi.
- Nghe bảo anh đi thị sát trại linh thú cơ mà?!
- Hừ, bây giờ cô định đi đâu?
- Mar phì phò hỏi ngược lại.
- Hồ ảo ảnh.
- Sharon quan sát một hồi, thấy tên này tự dưng hảo tâm muốn đi chung là rất có vấn đề.
- Tôi đi với cô.
- Mar nói luôn không do dự.
Thấy mình đoán hơi bị đúng, cô hỏi lại dò xét:
- Tự dưng muốn đi chung với tôi là thế nào?
Đúng lúc đó, phía xa xa vọng đến một tiếng nói.
- Mar, sao anh dám bỏ chạy hả???
Nghe thấy giọng của công chúa, Mar rùng mình một cái.
- Trời đất, đuổi gì mà dai thế không biết!
Sharon như hiểu ra chuyện gì đó, nhanh nhanh chóng chóng trèo lên chổi thần thì bị Mar giữ chặt tà áo choàng, anh thu cánh, bon chen leo lên ngồi sau lưng cô rồi tuỳ tiện cho chổi bay lao đi.
- Này, sao anh dám!
- Sharon bị bất ngờ trở tay không kịp liền gắt lên.
- Bất đắc dĩ thôi.
- Mar đáp, mặt tỉnh queo như chuyện lúc nãy không liên quan đến mình.
- Anh trả chổi cho tôi.
- Sharon ngọ ngoạy khó chịu, Mar ngồi sau mà chồm lên trước để điều khiển, đương nhiên cô thấy không thoải mái.
- Đây!
Mar tỉnh queo buông tay, cây chổi đột ngột mất kiểm soát mà chao đảo, Sharon quáng quàng tóm lấy cán chổi, nhưng chẳng biết lúc gấp gáp thế nào mà để cây chổi xoay trăm tám chục độ, lộn cả nửa người xuống dưới.
Cả hai đều túm lấy cái cán chổi mà treo tòn teng trên không, Sharon trừng mắt giận dữ, còn Mar thì cười toe toét.
- Thấy vui không?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!