Buổi sáng thứ hai thường có giờ chào cờ. Bình thường sau khi kéo cờ làm lễ xong đám học sinh cả trường sẽ ngồi gần một tiếng để nghe thầy cô tổng kết về một tuần vừa trôi qua. Bởi vì tiết đầu tiên là của hắn ngay sau đó nên Khương Tình đã đứng sẵn ở lan can trước cửa phòng chờ đợi. Ai biết lại để hắn tình cờ nghe được những lời thì thầm vụng trộm to nhỏ của đám học sinh gần đó có liên quan đến việc hôm qua hắn bắt gặp được.
Hắn vừa nghe thấy đã theo bản năng nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy Thịnh Nhan Tuyền ngồi trong đám người, ngay bên dưới chỗ lan can hắn đứng. Từ gốc độ này hắn thấy được đỉnh đầu của cô nhưng cô lại chẳng thể thấy hắn.
"Sao cậu lại từ chối cậu ấy?"
Ninh Tố Ngọc vừa nghe đám bạn học đàm tiếu liền quay qua hỏi Thịnh Nhan Tuyền.
"Sao là sao?"
Thịnh Nhan Tuyền khó hiểu hỏi lại.
Bởi vì họ ngồi khá gần nhau nên đám bạn học xung quanh cũng nghe thấy lời của cô nói. Họ tặc lưỡi, nhưng cũng không lăn tăn quá lâu vì trước nay Thịnh Nhan Tuyền đều lãnh đạm như vậy. Chỉ là do dạo gần đây cô hoạt động quá nhiệt tình nên họ đã quên rồi thôi. Nhưng mà họ vẫn cảm thấy cô quá tuyệt tình, cũng không xem người ta đang ngồi gần đó khó xử qua nhiêu.
Nhưng có thể trách Thịnh Nhan Tuyền sao?
Đương nhiên không thể. Nhưng nhiêu đây lại không cản được nhiệt tình muốn gây rối của Ninh Tố Ngọc.
"Mình biết cậu vì học tập, nhưng mà trong lớp cũng có nhiều bạn học có đôi, họ vẫn học hành bình thường đấy thôi."
Khương Tình đứng ở trên nghe mà méo mặt. Gì mà nhiều, sao hắn không biết!?
Nhưng Ninh Tố Ngọc không có thương cảm cho nội tâm của hắn mà nói tiếp: "Không phải cậu cũng thích…"
"Ai nói với cậu?"
Thịnh Nhan Tuyền mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Ninh Tố Ngọc. Giọng điệu còn rất lạnh lùng khiến cô nàng giật thót, cũng im miệng.
Bạn học xung quanh đều xấu hổ than.
Thịnh Nhan Tuyền lại cứ nghĩ như thế là xong rồi. Ai biết vừa nhắm mắt dưỡng thần được hai giây đã lại nghe Ninh Tố Ngọc e dè nói: "Xin lỗi Nhan Tuyền, mình quên mất là cậu vẫn còn nhớ Thanh Hoài."
Cô gần như là mở bừng mắt ra nhìn Ninh Tố Ngọc. Nhưng đối phương lại giống như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói: "Cậu còn vì cậu ấy mà không quan tâm ăn học, bỏ bê thành tích, sao có thể bỗng nhiên quên mất cậu ấy được. Trước đây cậu còn học rất tốt cơ mà. Nhưng cũng chẳng thể trách cậu đối với cậu ấy nhớ mãi không quên, hai người là thanh mai trúc mã mà…"
"Ninh Tố Ngọc!"
Thịnh Nhan Tuyền gần như là ngồi thẳng người trên ghế, hai mắt trợn lên, hung dữ trừng trừng nhìn Ninh Tố Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng. Cô không những gọi cả họ lẫn tên cô nàng mà âm thanh còn có chút hơi lớn, giọng điệu lạnh lùng khiến cho thầy cô bên trên chú ý mà nhìn lại đây. Nhưng cô vẫn không quan tâm mà chỉ lo hưng tợn nhìn Ninh Tố Ngọc đến mức khiến cô nàng sợ hãi không thôi.
Đám người xung quanh cũng lặng ngắt như tờ, im ắng âm thầm nhìn họ.
Nói thật thì chuyện Ninh Tố Ngọc nói không phải họ không có biết chút chút, nhưng chứng thực ra thì đến bây giờ họ mới thật rõ ràng Thịnh Nhan Tuyền vẫn luôn thích một người. Không phải vì lời Ninh Tố Ngọc mà là họ đã hiểu sai phản ứng của Thịnh Nhan Tuyền.
Nếu không có thì sao cô phải phản ứng lớn như vậy.
Thầy cô bên trên thấy khu này im ắng lạ thường thì đã không còn chú ý nữa. Nhưng bão tố lại chưa có tan bởi vì sắc mặt của Thịnh Nhan Tuyền vẫn rất khó coi, thậm chí là dọa người.
Ninh Tố Ngọc bị cô nhìn đến hoảng sợ thật sự.
"Nhan Tuyền, mình…"
"Ninh Tố Ngọc."
Ninh Tố Ngọc vội vàng im miệng khi cái tên của mình lại lần nữa hoàn chỉnh phát ra từ miệng Thịnh Nhan Tuyền. Cô nàng quả thật là sợ khi nhìn thấy Thịnh Nhan Tuyền như thế này. Nói thật là cô nàng chưa từng thấy bao giờ, nên càng bất giác cảm thấy run sợ. Mặc dù cô ta chưa từng hối hận vì đã nói ra những lời kia.
Lâm Thiệu nhìn người con gái đang giận dữ, biểu tình lạnh lùng đến có chút khắc nghiệt ở kia trong lòng quả thật là cảm thấy có chút hoài niệm. Ngày trước mỗi lần cô giận lên cũng như thế này. Lắm lúc bị hắn chọc đến tức điên biểu tình còn rất ấm ức, dù biết đánh không lại hắn nhưng vẫn là ra tay. Hắn biết rõ cô không thích nhưng vẫn chọc cô, thành ra khi người ta nói cô thích hắn, hắn mới không tin đâu. Lúc này hắn lại biết cô thật sự tức giận.
Mà theo năm tháng trôi qua vô tình rèn giũa bản tính con người, cô giận, cũng không đánh người, nhưng lại thật đáng sợ, thật thu hút ánh mắt người khác.
Lúc này cô trông thật sinh động mà không phải mờ nhạt như một u linh ở trốn không người.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!