Ánh trăng trong veo như nước, dịu dàng mà lặng lẽ.
Anh đi tới vươn tay nắm lấy vai cô, một cô gái nhỏ như vậy ở trong tay anh, dường như chỉ cần dùng một chút sức lực cũng có thể vỡ tan.
Anh không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái đang khóc, anh chỉ có thể dỗ theo cảm xúc trong lòng.
Anh duỗi tay, từng chút từng chút mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
Mu bàn tay anh rất mịn, động tác vô cùng nhẹ nhàng chạm vào làn da hồng hào và thanh tú của cô.
Diệp Gia mở to hai mắt nhìn anh mà không thể tin được, trong mắt anh tràn đầy sắc đêm, trong trẻo như ánh trăng trắng sáng.
"Diệp Gia, nghe này, vừa nãy tâm trạng của tôi không tốt, rất xin lỗi, nhưng không phải bởi vì cô." Giọng anh lúc nào cũng trầm ngâm như rượu, giờ này khắc này mang theo chút gió đêm có độc nhẹ nhàng: "Hôm nay bánh trung thu mà cô đã mời tôi ăn rất là ngon, còn hết lòng chiêu đãi bữa tối cho ông nội tôi, nhưng mà tôi lại làm cô buồn là lỗi của tôi."
Diệp Gia quên cả thở, cứ ngây người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nghe từ cái miệng tích chữ như vàng của anh... nói ra nhiều lời như thế.
"Đưa điện thoại của cô cho tôi." Anh lại nói.
Diệp Gia ngoan ngoãn mò từ trong túi xách ra cái điện thoại rồi đưa cho Phó Tri Duyên, anh nhận lấy, sau đó nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi, rất nhanh, điện thoại của anh vang chuông, là một nhạc chuông điện thoại rất quy củ.
Phó Tri Duyên ấn tắt máy, sau đó đưa điện thoại lại cho Diệp Gia: "Đây là số điện thoại của tôi, wechat cũng dùng số này."
Diệp Gia cầm điện thoại xem nhật ký cuộc gọi, dãy số xa lạ chính là số điện thoại của Phó Tri Duyên!
Anh cho cô số điện thoại!
Trên má cô còn vương giọt lệ chưa khô, giọng nói vì khóc mà hơi khàn khàn đặc biệt: "Em... có thể gọi điện cho anh không?"
"Có thể, nhưng những lúc bận thì tôi sẽ không nghe được, nếu như không có việc gì gấp thì tạm nhắn tin trước."
Diệp Gia dạ dạ gật đầu, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, như thể là đang nắm giữ toàn bộ thế giới.
Rốt cuộc cũng dỗ được cô gái nhỏ, trái tim của Phó Tri Duyên cuối cùng cũng thả lỏng xuống: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
"Dạ!"
Diệp Gia xoay người, anh đang đi bên cạnh cô, dọc theo đèn điện ven đường, một đường đi thẳng, không nhanh... cũng không chậm.
Người nào đó lại có tính được voi đòi Hai Bà Trưng.
"Bây giờ khẩu vị của đội trưởng Phó đã khá hơn chút nào chưa ạ?"
"Khá hơn nhiều rồi."
"Đội trưởng Phó thiên về ăn ngọt hay mặn ạ?"
"Không chú ý đến, vừa phải là được."
"Bình thường có thói quen ăn khuya không ạ?"
"Không có." Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô.
"Cái đó..." Dưới lầu, Diệp Gia bối rối, hôm nay không ngờ Phó Tri Duyên lại dịu dàng như thế, sao cô có thể bỏ qua cơ hội tốt như này được!
"Hửm?" Trong mắt anh tràn đầy ánh trăng thanh lạnh, cứ như vậy mà nhìn cô.
Diệp Gia đột nhiên không nói nên lời, vừa mới nghĩ ra những lời để tán tỉnh anh, thế mà trong nháy mắt đã bị cô quên sạch...
Cô đỏ mặt, ôm đầu bỏ chạy! Một mạch lao vào hành lang tối đen như mực.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!