Chạy một hơi về tới nhà, tựa lưng vào cửa rồi thở dốc, vừa nãy xém tí nữa là cô đi vào con đường chết rồi đó!
Thật là ngu ngốc! Rõ ràng biết bây giờ không phải là lúc rồi, sao còn thử thăm dò, sao còn vọng tưởng nghĩ rằng anh đối với mình sẽ có chút gì đó khác với mấy người kia cơ chứ.
Diệp Gia nằm trên giường, dùng sức mà đập đầu vào gối ngủ, gào thấp một tiếng.
Không có gì khác cả, ở trong mắt anh, cho dù là Đinh Oánh hay là Diệp Gia cô... thì anh đều đối xử bình đẳng, chỉ cần cô dám nói ra chữ "thích" kia thì anh có thể tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.
Diệp Gia nằm trên giường cầm cái áo khoác của anh, da thịt cô từng li từng tí cọ xát với chất vải mềm mại còn vương mùi hương cơ thể của anh, dần dần chìm vào giấc mộng yên tĩnh.
Sau cơn mưa, đường phố bừng lên một ánh bạc mờ ảo, dòng sông ngập trong sương mù, trong bóng tối, trên đầu đầy sao. Cô bước đi một mình trong bóng tối, dường như là lạc đường rồi, cô không biết phải làm sao. Quay người lại, trên chiếc cầu vòm bên sông, cô nhìn thấy anh, anh khẽ đưa tay lên, ngón giữa và ngón áp út rũ xuống, vẫy tay với cô, cô vui mừng như điên, chạy về phía anh, chạy tới cầu, nhưng không thấy bóng dáng của anh nữa.
"Đại ca ca!" Cô hoảng hốt gọi anh ấy, nhưng cô không biết tên anh, cũng không biết anh ở đâu, trong mơ cô chạy điên cuồng, giống như một đứa trẻ bị mất một món đồ chơi quý giá.
Anh đang ở đâu... Anh là ai vậy...
Có còn sống... không?
Diệp Gia tỉnh dậy trong giấc mộng trời đất quay cuồng, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Cô nhớ ra rồi, anh ấy tên là Phó Tri Duyên...
Buổi sáng Diệp Gia sửa lốp xe xong thì tiếp tục chạy tạt qua con đường quanh co giữa đại lộ và tòa nhà ký túc xá ở đại học S, chỉ cần trong tim có mặt trời, thì không sợ bước đi một mình, trước kia đã từng từ bỏ chính mình và cũng từ bỏ cả tương lai, để rồi tự sa ngã thì oán trời trách đất, như thể là mất đi cả thế giới vậy, cô thậm chí cũng không nhớ rõ, rốt cuộc từ lúc nào mà bản thân đã trưởng thành rồi, đã nếm trải qua những vất vả của cuộc đời rồi mới hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào, may mắn thế nào khi nhặt lại được cái mạng này.
Buổi chiều, Diệp Gia vừa giao xong hộp cơm cuối cùng thì nhận được điện thoại của ông Từ: "Gia Gia, ngày mai là Tết Trung thu, buổi tối qua đây ăn cơm đi."
Qua ăn cơm có nghĩa là ông thèm ăn nữa rồi, muốn tài nghệ nấu nướng của cháu.
Vốn dĩ Diệp Gia tính về nhà cậu mợ ăn Trung thu, nhưng nghĩ đến ông cụ có một mình lẻ loi nên cũng có chút không nỡ, thế nên cô nói: "Dạ được, ông muốn ăn gì ạ, cháu làm cho ông."
"Một người bạn cũ của ông cũng sẽ đến, mấy năm trước ông ấy có trải qua một đợt bệnh nặng, nên giờ cực kỳ thèm ăn thịt, cháu xem xem... rồi nấu chút thức ăn có kèm thịt là được."
"Dễ thôi ạ." Diệp Gia gật đầu cái.
Ông Từ khó kìm được sự vui vẻ: "Cháu chịu đến ăn Tết trung thu với lão già này thì đến lúc đó ông sẽ lì xì cho cháu một hồng bao lớn."
"Cảm ơn ông, cháu sẽ trổ tài thật tốt ạ!" Diệp Gia vui vẻ mà tắt điện thoại, vừa hay nhận được một tin nhắn wechat.
Nhóm wechat này là nhóm các fan girl tạo ra, dùng để chia sẻ thông tin về nam thần.
"Tôi quyết định ngày mai lên lớp sẽ tặng cho giáo sư Phó bánh trung thu."
"Quên rồi à? Tết Trung thu không có đi học!"
"Đúng rồi nhỉ! Vậy làm sao đây?"
"Đến cục cảnh sát gank thầy ấy."
"Có bị phê bình không nhỉ?"
"Nếu bị giáo sư Phó phê bình thì không phải là càng hạnh phúc hơn à?"
......
Vừa hay bọn họ đã nhắc nhở cô, ngày mai là tết trung thu rồi, hay là làm cho Phó Tri Duyên cái bánh trung thu nhỉ?
Diệp Gia nói là làm, sáng sớm ngày kế tiếp, cô chạy xe điện đến Vân Quế Trai mua nguyên liệu làm bánh, bột mì ít gluten, đậu thận trắng, siro đường phèn. Về đến nhà bắt tay vào làm, cho siro đường vào đo lường tỉ lệ cho chính xác, sau đó cho hỗn hợp nước vào, rồi thêm dầu ăn và trộn đều siro đường phèn cho đến khi thành chất lỏng màu nâu đặc, rắc bột mì ít gluten và khuấy mạnh, thế là vỏ bánh trung thu đã làm xong rồi.
Diệp Gia sử dụng nhân đậu trắng để làm bánh trung thu, cân nhắc đến khẩu vị của ông Từ và bạn của ông ấy, Diệp Gia chuẩn bị làm bánh trung thu truyền thống nhất. Bỏ nhân vào vỏ bánh rồi nặn thành hình tròn, ấn khuôn hình chữ "Phúc Lộc Thọ" lên mặt bánh, có thể được lòng người lớn tuổi nhất. Mà cái bánh làm cho Phó Tri Duyên thì có hoa văn khác, đây là cô dùng dao tự tay khắc lên bốn chữ: Gia Hành Tri Hiện.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!