Chương 4: Bốp bốp! Hai cái tát vẫn còn chưa đủ!

Giang Thanh Hoan dành cho Giang Đường không chỉ đơn thuần là hận thù mà còn là lòng đố kỵ sâu sắc tích tụ suốt bao năm qua.

Cùng là con cháu nhà họ Giang nhưng ông nội lại để lại toàn bộ gia sản cho cha mẹ Giang Đường giúp bọn họ phất lên rồi trở thành những nhà tư bản lừng lẫy khắp đất Thượng Hải.

Hừ, nhà tư bản thì đã sao, bây giờ chẳng phải cũng bị đày xuống nông trường hốt phân bò đó ư!

Thế mà số con nhỏ đó lại tốt, ngay trước khi bị đưa đi cải tạo lại kết hôn với một thủ trưởng nên chẳng những không phải về quê chịu khổ mà còn được tiếp tục sống cuộc đời của một thiên kim tiểu thư.

Chỉ tiếc là Giang Đường lại là kẻ mù quáng vì tình, chỉ vì một gã đàn ông tồi tên Lâm Bình Xuyên mà sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống sung sướng để bỏ trốn.

Đúng là nực cười.

Giang Thanh Hoan trút hết ác ý dành cho Giang Đường lên đầu hai đứa trẻ nhỏ xíu, miệng cứ lặp đi lặp lại rằng chúng là "đồ tạp chủng không cha không mẹ".

Bé Nguyệt Nguyệt sợ hãi đến đỏ hoe đôi mắt, trong cặp mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước, cô bé lí nhí hỏi anh trai:

"Anh ơi, mẹ thật sự không cần chúng mình nữa ạ?"

Lần này Triều Triều không trả lời em gái nhưng khi nghe Giang Thanh Hoan lại một lần nữa buông lời cay độc rằng "Mẹ mày sớm đã chạy theo trai rồi, không thèm đếm xỉa đến chúng mày nữa đâu" thì đứa bé trai lao về phía ả ta như một con hổ con hung dữ.

"Không cho phép cô nói mẹ cháu như thế!"

Triều Triều lớn tiếng phản bác rồi vươn tay chộp lấy cổ tay Giang Thanh Hoan.

Sức vóc của một đứa trẻ năm tuổi làm sao địch lại người lớn, thế nên ngay từ đầu Triều Triều không hề có ý định đọ sức mà sau khi tóm chặt lấy tay ả, cậu bé há miệng cắn thật mạnh.

Hàm răng nhỏ sắc nhọn cắm phập vào da thịt, cậu bé nghiến chặt lấy tay Giang Thanh Hoan không buông!

Cậu bé đang trút hết nỗi phẫn nộ trong lòng cũng là đang dùng cả tính mạng để bảo vệ hình tượng người mẹ trong trái tim mình.

Trong bếp vang lên tiếng hét chói tai của Giang Thanh Hoan.

Triều Triều cắn quá mạnh khiến gương mặt ả méo xệch vì đau đớn, cánh tay co giật cứng đờ.

"Đồ tạp chủng, mày dám cắn tao à!"

Giang Thanh Hoan giằng co vài cái nhưng không đẩy được thằng bé ra liền thẳng chân đá mạnh vào bụng nó, hất văng đứa trẻ ra ngoài.

Triều Triều ngã bệt xuống đất, vừa đau đớn vừa chật vật.

Chưa hả giận, Giang Thanh Hoan còn giơ cao cánh tay, định giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Triều Triều một cái tát...

"Anh ơi!"

Nguyệt Nguyệt đang co ro trong góc hét lên thảm thiết, cô bé lảo đảo chạy tới rồi dùng thân hình gầy gò của mình ôm chặt lấy anh trai.

Giang Thanh Hoan chẳng thèm quan tâm là Triều Triều hay Nguyệt Nguyệt, miễn là hai đứa nghiệt chủng này thì ả đánh tất.

Cánh tay giơ cao của ả sắp sửa giáng xuống.

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc…

"Dừng tay!"

Giang Đường cuối cùng cũng về đến nơi, cô lao như bay vào bếp và chứng kiến cảnh tượng này liền lập tức chộp lấy cổ tay Giang Thanh Hoan rồi trở tay giáng cho ả hai cái tát.

Bốp!

Bốp!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!