Vận may của Giang Đường khá tốt, chuyến tàu đến địa điểm cô cần vẫn còn sót lại hai vé.
"Đồng chí, tôi lấy cả hai vé này."
Cô nhân viên bán vé nhìn khuôn mặt đen nhẻm do cố tình hóa trang của Giang Đường sau đó lại nhìn hai đứa trẻ "rách rưới" đang túm chặt lấy áo cô bên cạnh, không kìm được mà nhíu mày thương cảm.
Cô ấy nhắc nhở: "Một vé tàu giá hơn hai mươi đồng lận, hai đứa nhỏ nhà chị còn bé, không cần mua vé đâu, chị mua một vé là đủ rồi."
Cô nhân viên có ý tốt, thấy ba mẹ con Giang Đường trông có vẻ cơm không đủ ăn nên nghĩ chẳng cần thiết phải tốn tiền oan mua thêm một vé.
Khổ nỗi Giang Đường đâu có thiếu tiền, nếu không phải hết vé giường nằm thì cô chắc chắn sẽ mua vé nằm cho thoải mái. Dù sao chặng đường tiếp theo cũng kéo dài hai ngày một đêm, cô muốn bản thân và các con được thoải mái một chút.
"Cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở nhưng tôi vẫn lấy hai vé ngồi, tiền đây ạ."
Giang Đường lấy tiền đưa cho nhân viên bán vé.
Cô nhân viên lắc đầu ngán ngẩm, không nói thêm gì nữa mà đưa vé ngay cho Giang Đường.
Trên tàu hỏa đông đúc đúng như Giang Đường dự đoán, người đi kẻ lại tấp nập, giá hành lý chất đầy những bao tải lớn nhỏ, trong toa xe nồng nặc đủ thứ mùi hỗn tạp khó ngửi.
Chỗ ngồi của họ may mắn ở gần cửa sổ, Giang Đường cho Triều Triều và Nguyệt Nguyệt ngồi bên trong còn mình ngồi phía ngoài.
Không gian tuy có hơi chật hẹp nhưng so với những hành khách không có ghế phải đứng ở lối đi thì họ đã sung sướng hơn nhiều rồi.
Đây là lần đầu tiên Triều Triều và Nguyệt Nguyệt đi xa nhà. Từ lúc bước lên tàu, hai đứa trẻ đã bị dòng người ồn ào dọa cho sợ hãi. Triều Triều mở to mắt nhìn dáo dác còn Nguyệt Nguyệt sợ sệt túm chặt lấy áo Giang Đường không buông vì sợ lạc mất mẹ.
Đợi đến khi yên vị trên ghế, Triều Triều mới len lén thở phào một hơi dài. Thấy đám đông người như vậy, thực ra cậu bé cũng sợ lắm.
Nguyệt Nguyệt ngồi giữa anh trai và Giang Đường, được che chở an toàn nên cô bé dần lấy lại vẻ hoạt bát.
Cô bé kéo Triều Triều nhoài người ra cửa sổ, hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau tò mò nhìn ra bên ngoài.
Nguyệt Nguyệt hào hứng reo lên: "Anh ơi, hóa ra tàu hỏa trông như thế này, chúng mình được đi tàu hỏa rồi nè~"
Triều Triều tuy không nói gì nhưng đôi mắt sáng lấp lánh cho thấy cậu bé cũng đang rất vui.
Khi hai đứa trẻ đang mải mê ngó nghiêng thì từ phía đầu tàu vang lên một hồi còi dài "Tuuuu...".
Giang Đường vươn tay ôm lấy hai đứa trẻ đang nhoài người bên cửa sổ kéo về: "Triều Triều, Nguyệt Nguyệt, cẩn thận nào, tàu sắp chạy rồi."
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt cùng ngẩng đầu lên nhìn Giang Đường với vẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, toa xe khẽ rung lắc "cạch cạch", người ngồi trên ghế cũng lắc lư theo, sau đó là tiếng bánh xe lăn ầm ầm, con tàu từ từ tiến về phía trước.
Đợi khi cơn rung lắc ban đầu qua đi, Giang Đường buông tay ra để Triều Triều và Nguyệt Nguyệt tiếp tục chơi đùa.
Hai đứa trẻ mặt mũi ngẩn ngơ như chưa hoàn hồn sau cú rung lắc ban đầu nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa...
Bay! Bay lên rồi!
Nhanh quá, nhanh quá!
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua. Khi cửa sổ lùi dần về phía sau, họ dần rời xa thành phố và nhìn thấy những cánh đồng lúa bát ngát, những hàng cây xanh rì. Đây là những cảnh tượng mà Triều Triều và Nguyệt Nguyệt chưa từng thấy bao giờ.
Nguyệt Nguyệt dí ngón tay lên cửa kính reo: "Anh ơi, nhìn kìa... cái cây to quá... Anh ơi, nhìn kìa, sông lớn quá..."
Giang Đường lấy từ trong ba lô mang theo một ít bánh quy và kẹo sữa Đại Bạch Thố. Cô không dám lấy ra lộ liễu mà lén nhét vào miệng hai đứa trẻ.
Triều Triều và Nguyệt Nguyệt nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, không chỉ ngọt mà còn thơm lừng mùi sữa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!