Chương 27: Đã Lên Thành Phố

Chẳng biết sẽ ở được lâu không mà thấy nó khuân đống đồ đi theo, ôm theo cả gấu vì ngủ mà không ôm gấu sẽ khó ngủ, quần áo thì mang đi bình thường, trước ở nhà cô là có cả Trung Kiên nên thỉnh thoảng có người để cà khịa, giờ có mình nó đi thôi, xuống đấy cô chú đi làm cả ngày yên lại buồn quá đòi về sớm cũng nên ấy.

" Mẹ, sao lại để gấu của con ra ngoài "

" Điên lâu chưa? Ai cho mày vác cả con gấu to đùng lên xe? "

" Ơ cô lên đón con mà"

" Ôm đi ôm về, ngáo ngơ à, để ở nhà thôi"

" Nhưng ở nhà nó sẽ buồn" Nó xụ mặt nhìn mẹ

" Nếu sợ buồn sao không vác luôn mấy con kia đi theo luôn đi"

Vâng đúng là nó có rất nhiều thú bông, đủ các kiểu, một con hay ông để ngủ nhất là con gấu dài 1m5 lận, vừa mềm vừa to, còn mấy kiểu như totoro hay minion khủng long các thứ các thứ thì đầy, to nhỏ đều có cả.

Giờ mà vác đi chắc thuê oto tải để chở cũng nên

" Thì mấy con đấy ở lại với nhau, con mang em iu của con đi" _ Nó vẫn ôm khư khư con gấu

" Đồ phân biệt đối xử"

" Hay con mang thêm mấy em nữa nhé mẹ, con quen cảm giác xung quanh đều là gấu khi ngủ rồi"

" Thích làm sao thì làm, đến lúc đừng gọi mẹ ơi xuống đón gấu về cho con, mà không biết được mấy hôm nữa cơ ấy, hay lại chưa gì đòi về.

Nhắc trước là học ở trung tâm và học kèm thì học phí không rẻ nhé, nên đừng tưởng mẹ thừa tiền cho mày đi phung phí, lo vào mà học lúc thi Ielts không trên 6 chấm coi chừng"

Nó bĩu môi, cứ làm như kiểu dễ lắm á, haizz áp lực, quá áp lực.

Ngồi lên cái vali chống cằm vào tay kéo, lấy điện thoại selfie một kiểu mặt ngáo ngáo

" Hư cái vali đi giờ" Mẹ quát nó làm giật cả mình

Nó thở dài, đánh đứng lên vừa đi vừa nghĩ cái caption đăng ảnh lên facebook

Sau một hồi nghĩ ngợi mãi nó đành viết một cái cap nhạt nhẽo " Tớ bị đuổi ra khỏi nhà "

Vâng một lúc sau là thông báo nhiều dã man, hờ đúng là tương tác vẫn tốt dữ, ai cũng hỏi nó đi du lịch à mới ghê chứ, bùn thiệc đó, có được đi đâu lại ngon rồi.

Duy Dương vào haha bài viết, có gì hay đâu mà haha, chắc ổng cũng đang trên xe đi cắm trại rồi, sướng daman vậy.

Ngồi rep cmt blabla các thứ cô mới lên tới nơi, chán cô quạ, không đúng giờ gì cả

" Bà tính xuống ở luôn à mà mang nhiều đồ đi thế"

" Thì ở một tháng phải mang nhiều đồ chứ ạ, mang cả gấu nữa con mới ngủ đươc" Nó thở dài

" Xuống mua cái khác, mang nhiều đi làm gì"

" Toàn vật bất li thân của con không thể để ở nhà được, với lại hí hí nhỡ đi Hàn Quốc thì sao ạ?" Nó chớp mắt nhìn cô

" Đừng có mà đòi cô đi lung tung đấy nhá" Mẹ chưa gì đã lên tiếng, rõ là đi du lịch mà kêu đi lung tung là như nào, chán mẹ ghia

Nó chẳng nói thêm gì, chào mẹ rồi leo lên xe ngồi trước, mọi lần đi đâu xa một chút vài ngày là nó sẽ nhớ nhà, đặc biệt là đi một mình, nhưng chẳng hiểu ra nhà cô nó lại chẳng muốn về nữa luôn, không hiểu lắm.

Duy Dương nhắn tin trong lúc nó đang định selfie một tấm trên con Mercedes xịn xò

" Em xuống chưa?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!