Giữa mùa đông giá rét, thành Đa Luân ngập trong tuyết trắng mù mịt.
Những con đường nhỏ quanh thành phủ một lớp tuyết dày, hằn lên vô số vệt bánh xe ngựa nông sâu khác nhau, tựa như những nếp nhăn hằn trên trán của thành phố cổ kính này.
Trời tuy lạnh, nhưng con người chẳng cam lòng co ro bên lò sưởi. Họ tụ tập về quảng trường Tùng Hồ, nơi một chiếc lều khổng lồ vừa được dựng lên. Mỗi khi đèn lên, bên trong lều bùng cháy những đống lửa trại, tiếp đó là các màn biểu diễn kỳ diệu, đặc sắc lần lượt xuất hiện, tiếng trống rộn ràng như lửa cháy xua tan cái lạnh của đêm đông.
Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là Leon đã không theo gánh xiếc trở về Đa Luân, vì thế suốt mấy ngày liền, mọi người không được thưởng thức màn "Sư tử Vàng" kinh điển nhất. Nghe nói, trong cả đoàn xiếc chỉ có Leon mới điều khiển nổi bầy sư tử và hổ trong lồng.
Nhưng chút tiếc nuối ấy không hề làm giảm nhiệt tình của đám đông. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bên ngoài lều xiếc vẫn đông nghịt người.
Buổi biểu diễn đêm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ. Trên quảng trường còn sót lại những cánh hoa vàng và mảnh giấy màu, tốc độ tuyết rơi xuống rất nhanh, chôn vùi mọi dấu vết của cuộc cuồng hoan.
Sau trận náo nhiệt, quảng trường Tùng Hồ trở nên lạnh lẽo, vắng tanh. Ở một góc khuất yên tĩnh của quảng trường bỗng vang lên một giọng nói non nớt, trẻ thơ.
"Bà định đưa cháu đi đâu vậy?" Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bà lão đang nắm tay mình. "Mẹ cháu vẫn đang đợi cháu."
Bà lão khẽ "suỵt" một tiếng: "Bà sẽ đưa cháu đến một nơi rất tốt. Ở đó có lò sưởi ấm áp, có bánh ngọt ăn không hết. Ở đó cháu sẽ gặp được cha cháu và người mẹ mới của cháu."
Đứa bé sững người, dường như đang cân nhắc giữa lò sưởi, bánh ngọt và mẹ mình. Nghĩ ngợi một lúc, nó vẫn nhíu mày lắc đầu: "Cháu không cần lò sưởi, cũng không cần bánh ngọt. Cháu muốn mẹ."
"Đúng là đứa trẻ ngốc." Bà lão cười. "Mẹ cháu đến tiền mua bánh mì nuôi cháu cũng không có, cháu cần bà ta làm gì?"
Đứa trẻ vẫn lắc đầu: "Cháu muốn mẹ."
Bà lão chẳng buồn để tâm, tự mình dắt đứa bé tới trước một cỗ xe ngựa được trang trí cầu kỳ. Trong xe không có ai, trên tấm đệm mềm đặt một con thỏ bông và một miếng bánh phủ kem.
"Đi đi." Bà lão vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ.
Đứa bé bỗng thấy sợ hãi: "Cháu không đi đâu, cháu muốn quay về tìm mẹ..."
Bà lão liền bế xốc đứa bé lên, định nhét vào trong xe. Đứa trẻ hoảng loạn hơn, liều mạng giãy giụa: "Thả cháu ra! Thả cháu ra! Cháu muốn mẹ! Mẹ ơi!"
Tên phu xe thấy vậy liền xuống giúp. Hai người hợp sức nhét đứa trẻ đang vùng vẫy vào trong khoang xe, rồi cẩn thận khóa chặt cửa.
Bà lão lau mồ hôi trên mặt: "Phần còn lại nhờ cậu."
Phu xe gật đầu, không nói gì. Hắn nhảy lên xe, thúc ngựa phi đi. Hắn nghĩ, đứa bé ngồi trong xe thật may mắn, phía trước là vô số vàng bạc châu báu đang chờ, vậy mà thằng nhóc này chẳng hiểu gì, còn khóc lóc om sòm.
Bánh xe dần lăn đều, đứa trẻ trong xe hóc đến khàn cả giọng, vừa đập vào cửa sổ vừa gọi mẹ.
Con phố phủ đầy tuyết trắng lặng ngắt không một bóng người, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc ấy.
Khóc mãi, khóc mãi, âm thanh dần yếu đi.
Phu xe nghĩ, chắc là khóc mệt rồi.
Đúng lúc ấy, trong làn gió đêm cuốn theo tuyết vụn văng vẳng một giọng hát dịu dàng.
"Cục cưng yêu dấu của ta ơi, con đang ở đâu?
Đôi mắt xanh của con là bầu trời trong nhất ngày đông,
Mái tóc xoăn bồng bềnh của con mềm mại như bông tuyết,
Ta yêu con, ta hôn con,
Thế nhưng... con lại chẳng cần đến ta nữa.
Cục cưng yêu dấu ơi,
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!