Tháng Mười Một, thành Đa Luân đang vào mùa mưa.
Mưa rơi lất phất, dày và mịn, thấm ướt bãi cỏ phía sau nhà thờ Thánh Marian.
Bạch Vi đứng dưới gốc hòe già trong sân nhà thờ đã không biết bao lâu. Cô khoác một chiếc váy lót màu hồng thẫm mỏng manh, không mang giày, cũng không che ô. Cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chỉ chăm chú nhìn về bãi cỏ phía xa.
Ở đó đang diễn ra một tang lễ.
Bạch Vi do dự hồi lâu mới bước về phía tang lễ.
Cô vừa đi vừa vô thức kéo chỉnh vạt váy, cố gắng khiến bản thân trông tươm tất hơn một chút.
Trong tang lễ là khung cảnh đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đội mũ chóp tròn màu đen. Đàn bà khoác váy dài chạm mắt cá, trên mạng che mặt đen cài một đóa trà trắng.
Không ai chú ý rằng giữa họ có thêm một người với trang phục lạc lõng như Bạch Vi. Tất cả đều bất an nhìn về khoảng đất trống cách đó năm bước chân.
Ở đó đặt một cỗ quan tài trắng.
Quan tài chưa đậy nắp, thành quan hơi cao che khuất ánh nhìn dò xét của mọi người. Lão mục sư đứng trước quan tài, một tay ôm Kinh Thánh, một tay giơ thánh giá, trầm giọng đọc lời tiễn biệt.
Tiếng mưa rơi rả rích, nhưng không che nổi những tiếng thì thầm len lỏi trong đám đông.
"Người thứ tám rồi."
"Không ngờ người thứ tám lại là con gái nhà tử tước Waldorf."
Những lời xì xào ấy lọt vào tai Bạch Vi, tựa hạt bồ công anh bay lơ lửng, khiến vành tai cô ngứa ngáy. Cô trấn tĩnh lại, nheo mắt nhìn mấy người đứng sau mục sư. Dẫn đầu là tử tước Waldorf với hốc mắt trũng sâu cùng gương mặt tiều tụy, như thể cái chết của con gái khiến ông ta đã già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.
Bên tay trái ông là một người phụ nữ tóc đỏ đẫy đà. Bạch Vi biết, đó là tình nhân của ông. Mặt người đàn bà căng cứng, một tay ôm chặt cậu thiếu niên chừng tám chín tuổi. Đường nét mày mắt của cậu giống tử tước đến bảy tám phần.
Bên tay phải tử tước Waldorf cũng có một thiếu niên khác khoảng mười ba tuổi với dáng người gầy gò. Đôi mắt cậu đỏ ngầu tia máu, cổ áo và cổ tay áo đã sờn trắng.
Trong đám đông vang lên một tiếng thở dài khe khẽ: "Phu nhân Liên mất đã nhiều năm, giờ Louis bé nhỏ lại mất cả chị gái... thật đáng thương."
Chuông nhà thờ vang lên mười hai tiếng, lão mục sư khép Kinh Thánh lại.
"Đến giờ hạ táng rồi."
Phía sau nhà thờ chính là nghĩa địa. Người chết già hay kẻ chết oan đều an nghỉ cùng một nơi. Lúc sống thiện ác, đẹp xấu hay giàu nghèo ra sao, khi chết cũng chỉ chung một nắm đất vàng. Đất phủ bia dựng, một kiếp nhân sinh coi như kết thúc.
Hai gia bộc khiêng bia mộ đã được đục sẵn đi tới. Trên bia khắc tước vị, tên họ cùng năm sinh năm mất của người quá cố và lời nhắn nhủ của thân nhân.
Trên bia có một chỗ khác hẳn những dòng chữ còn lại, nó có hình vuông vức, nét khắc phức tạp.
Có người khẽ hỏi kẻ bên cạnh: "Khắc chữ gì thế? Sao trông lạ vậy?"
"Không biết à, đó là..."
Biến cố xảy ra đúng vào khoảnh khắc ấy.
Khi gia bộc chuẩn bị làm theo chỉ dẫn của mục sư để đậy nắp quan tài, thiếu niên đứng bên phải tử tước Waldorf đột nhiên bạo phát, đá văng gia bộc, một tay hất tung nắp quan tài đang khép dở.
"Louis, con đang làm gì vậy?!" Tử tước Waldorf sững sờ kêu lên.
Thiếu niên không đáp, trái lại chộp lấy chiếc xẻng dưới đất, vung mạnh một cái, ép lui những gia bộc định tiến lại gần. Khách tham dự lễ hoảng hốt kêu lên, dồn dập lùi về phía sau, sợ bị vạ lây.
Đám đông xao động, riêng Bạch Vi vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Louis thở hổn hển, một tay cầm xẻng, tay kia thò vào trong quan tài, dùng một cánh tay ôm người bên trong kéo ra. Cậu quá gầy, cái ôm ấy khiến cậu hụt sức, người trong tay rơi xuống bãi cỏ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!