Đối với việc đại tỷ lần nữa bị bắt phao, cư dân trong trường lập tức dậy sóng. Có nhiều ý kiến cho rằng không có lửa làm sao có khói, đại tỷ bị nghi gian lận đến mấy lần, lần này bị bắt tận tay, còn oan ức gì nữa?
Buồn thay cho cái danh đội trưởng đội Bảo Vệ Chính Nghĩa, mang tiếng làm việc tốt cho mọi người, thế mà lại không làm được việc tốt cho chính bản thân mình.
Phe ngược lại cho rằng chuyện này có uẩn khúc, nhưng rõ ràng bị đuối lí. Đại tỷ gây thù chuốc oán với quá nhiều người, khả năng cao là có người trả thù. Biển trời mênh mông, sâu nhất vẫn là lòng người. Việc một trường cấp II tự nhiên có đại tỷ hẳn sẽ gây ngứa mắt rất nhiều cá thể.
Nhưng biết sao được, Ái Lạp làm ra bao nhiêu chuyện tốt, gần như lập ra trật tự cho cả cái trường này. Nó không làm, thì ai xứng với cái danh ấy đây?
Việc gì ấm ức, mò đến ôm chân đại tỷ.
Việc gì muốn nhờ, xoè tiền dâng đại tỷ.
Muốn bày tỏ lòng mến mộ, nghiêng mình kính cẩn biếu đại tỷ một cân KitKat.
Chuyện này sau một năm vốn đã trở thành truyền thống, không thể vì cái lí do ngứa mắt mà chối bỏ được.
Page chống bùa giờ còn đổi thành fanclub của đại tỷ rồi, chúng mày là cái thá gì?
***
Trong phòng tối, điều hoà bật ro ro, rèm cửa kéo kín mít chỉ lọt vài tia sáng vào phòng. Trịnh Gia Ái Lạp đêm hôm qua quẩy đến 12 giờ, sáng nay ngủ trương thây nứt xác gần 10 giờ chưa dậy.
Bình thường, mùi đồ ăn nấu cơm ở dưới không thể lọt vào phòng khi nó đóng cửa, thế mà hôm nay cái mùi bánh bao thơm phức lại xông lên tận óc Ái Lạp, làm con bé tọp tẹp mơ mình đang được ăn bánh bao.
- Ầu, chảy dãi thật.
Hoá ra thí nghiệm về con chó trong sách sinh không sai...
Nghe được tiếng mắng hơi gượng, Ái Lạp chẹp miệng lờ mờ mở mắt. Đột nhiên nó ngồi bật dậy, miệng hét lên, vơ lấy cái gồi đập liên tục thật mạnh vào mặt thằng đang ngồi cạnh giường.
Tiếng hét vang dội xuống tận tầng 1, đến cả Vinh đang phụ bác giúp việc nấu ăn còn nghe thấy loáng thoáng, phải mở đài to lên để át đi:
- ĐẬU PHỤ MUỐN ĂN TỎI HẢ CƯỜNG?!!!
Cường được ăn liên hoàn cước vào mặt, cái bánh bao trên tay bất động giơ ra giữa không trung, mắt nhắm tịt vì không có cách nào mở. Đợi đến khi Ái Lạp đánh mệt ngồi phịch xuống giường, thằng nào đấy mới chịu thu cái lông mày đang nhíu chặt của mình lại, thay thế bằng nụ cười mỉm tiêu chuẩn:
- Chào cậu, mời cậu dậy ăn sáng, à, xế sáng.
- Xế sáng cái đầu mày!
Ái Lạp gắt gỏng bò xuống giường, trút giận một lát rồi xỏ dép vào nhà vệ sinh. Con bé lọ mọ trong đấy khá lâu, đoạn vừa đánh răng vừa ngó ra hỏi, cái mồm vẫn còn dính đầy bọt kem:
- Sao mày biết nhà tao?
- Tìm.
Tìm? Tìm kiểu gì nhỉ?
- Thế mày đến đây làm gì?
- Dạy phụ đạo.
- Cho ai?
- Cho Ái Lạp yêu.
- Phụt!
Ái Lạp nghe xong sặc luôn miếng nước ở miệng, vội vội vàng vàng nhổ hết bọt ra bồn rửa mặt. Nó vớt nước hất lên mặt, thầm tự nhủ thằng này điên rồi, vụ gian lận lo còn chưa xong mà nó đòi kèm Ái Lạp phụ đạo.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!