Chương 29: Thi Giữa Kì Biến Thành Trận Chiến

Đây có lẽ là lần đầu tiên Ái Lạp chịu bỏ ra nhiều công sức như vậy. Các tối đi học về cùng toàn bộ thứ 7 chủ nhật, nó chỉ vùi mình trong phòng học tiếng anh. Ái Lạp học khiến nhà cửa im lìm, đến mức cả nhà phải hoảng hốt phá cửa phòng ngủ xông vào xem nó chết chưa.

Học sinh trong trường cũng chỉ là người Việt thôi, cũng phải học để thi anh, Ái Lạp không tin mọi người và mình cùng học, mình lại có khả năng thua kém bọn nó. Vậy là cứ đến môn phụ, thầy cô lại thấy nó ngồi nghiêm túc viết bài.

Tuy thầy cô biết là nó lén lút học tiếng anh, nhưng ai cũng bao che và công nhận sự cố gắng của nó. Dù sao con nhóc này trước giờ cứ luôn cà lơ phất phơ, hiếm khi thấy nó nghiêm túc học hành chăm chỉ.

Thời gian ngủ của Bảo vì Ái Lạp mà cũng cắt bớt.

Bình thường cứ đến môn phụ thì hoặc cả hai đứa cùng ngủ, hoặc cậu dựa vào Ái Lạp ngủ. Nhưng dạo này Bảo cứ chuẩn bị thiếp đi là Ái Lạp sẽ gọi dậy, hỏi nọ hỏi kia. Dần dần, câu hỏi của Ái Lạp không còn ngớ ngẩn như trước mà rất trọng tâm, có chiều sâu.

Việc Ái Lạp chăm chỉ ôn thi vì cái phòng tự học cả trường đều biết. Bác bảo vệ kể rằng từ ngày cái phòng tự học đó ban ra, trường im ắng hẳn, trời trong xanh yên bình, bác cũng không sợ thi thoảng ăn giày vào mặt vì chạy đuổi Ái Lạp nữa.

Bầu không khí này cứ thế bao trùm cả trường tới tận hôm thi giữa kì. Trước khi chuông reo, cô hiệu trưởng phát biểu đôi lời, khuyên nhủ nếu lần này không được cái phòng thì có thể cố vào kì thi sau, nhưng ai ai cũng tràn ngập tinh thần chiến đấu.

Ái Lạp run lắm, nó trèo lên tít trên cây để ngồi, phía dưới là Bảo không ngừng gầm thét quát nó xuống. Cường ở bên cạnh cười cười, cùng với Trí đứng xem mấy đứa diễn hài. Bác bảo vệ cũng ra tới nơi rồi, còn 10 phút nữa là trống thi, không thể để cảnh náo loạn này kéo dài tới lúc đó được.

- Mày xuống hay là tao đấm cho đổ cây?

- Mày đấm đổ cây đi! Cây này cao thế, đổ xuống sẽ phá nát dãy nhà, kì thi bị hoãn, tao sẽ có thêm thời gian ôn anh!

Trí cười như được mùa, bò ra đất mà cười.

Giám thị bên dưới đã lôi sổ ra, doạ nếu Ái Lạp không xuống thì thầy ghi sổ, thế mà nó vẫn không chịu xuống. Trịnh Gia Ái Lạp giỏi rồi, ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm sách lẩm bẩm nhồi nhét nốt đống từ vựng vào đầu.

- Cô kia, muốn học thì xuống dưới này mà học!

Bảo vệ quát, Ái Lạp cắn môi lắc đầu không chịu. Nó chính là muốn hoãn thời gian thi lại đấy, người vây xung quanh xem đông ngần này, trời mới biết bao giờ ổn định thi được.

- Bác cứ cho mọi người vào thi đi, cháu ngồi trên này ảnh hưởng gì? Còn 7 phút, bao giờ đến đúng giờ thì cháu xuống.

Ái Lạp vừa dứt lời, thân cây đã rung lên, sách vở nó đặt ở cành lộp bộp rơi xuống. Cường không biết đã ngồi sau lưng nó tự bao giờ, cậu nhoẻn miệng cười, hôn chụt vào đôi mắt ngơ ngác của Ái Lạp, không nói hai lời trực tiếp đẩy nó xuống.

Cảm nhận trọng lượng cơ thể nhẹ bẫng, gió lùa vào thổi bay tóc lên, Ái Lạp hít một ngụm khí lạnh, co người nhắm tịt mắt lại. Tới khi có ý thức, cả người nó đã được Bảo đỡ lấy, bao vào trong lòng.

Sát ý dần lan ra từ con ngươi tối tăm của Bảo, Ái Lạp nhận thức được cậu sắp cáu, vội vàng giả vờ đáng thương ôm chặt lấy cổ Bảo, thút thít nịnh:

- Đội phó, đội trưởng bị áp lực tâm lí trước giờ thi mà....

Bảo bất lực, điên tiết đưa tay véo vào eo Ái Lạp khiến nó kêu ré lên.

Ái Lạp thi phòng L, Bảo thi phòng B, cách nhau một tầng lầu. Chưa bao giờ Ái Lạp không muốn Bảo đi đến thế. Lúc Bảo đưa nó lên phòng, nó vẫn cố bám chặt lấy áo Bảo không buông, đợi khi chuông reo, nó mới ngậm ngùi chịu buông cậu.

Đối với hai bài thi văn toán, Ái Lạp làm rất tốt.

Tới lượt bài anh, mặc dù có chút run, nhưng Ái Lạp cảm thấy lần này làm đơn giản hơn nhiều so với mấy lần trước. Thoắt cái, kì thi kết thúc, tất cả những việc còn lại chỉ là ngồi chờ kết quả.

***

Đúng một tuần sau ngày thi, web trường đăng lên một bảng dài thứ hạng thành tích toàn bộ học sinh trong trường, trong đó gồm điểm thi từng môn và điểm tổng.

Điều người ta không ngờ nhất là Ái Lạp và Bảo cùng nhau ngồi chễm chệ trên vị trí đầu bảng, với số điểm ba môn toán văn anh y hệt, lần lượt là 10, 9.25, 9.5.

Đây chính xác là sự trùng hợp mà xưa nay chưa từng có. Nhiều người rất nghi ngờ điểm anh của Ái Lạp, căn bản điểm của hai đứa cùng bàn y đúc nhau, muốn không nghi cũng khó.

Vài người tốt tính không sao, vài người xấu tính truyền tai nhau cái tin Bảo cùng Ái Lạp lợi dụng chức quyền thó trước đề, đến giờ thi chỉ việc viết ra thứ mình đã chuẩn bị sẵn. Vậy mới nói, bạn từng bước đi lên thì không sao, nhưng bạn đùng phát ngồi lên đầu họ, họ sẽ cho rằng bạn gian lận.

Nimmm:

"Ái Lạp 9.5 anh wtf? @ngocanhnguyen"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!