Khối 6 thi cuối cùng, trước ngày thi, Ái Lạp nhận được tin báo mô hình 3D project của nhóm đã bị phá nát. Quỳnh Giao khóc lên khóc xuống, bảo thi xong là phải nộp rồi, mà mai thi, làm hôm nay không kịp.
Sáu đứa đứng như trời trồng cạnh tủ trưng bày, nhìn giấy bị xé tan và vứt dưới sàn nhà mà không biết nên nói gì cho phải.
- Chắc chắn là tại Ái Lạp, cậu ta gây thù chuốc oán quá nhiều, chứ trước đây làm gì có chuyện này xảy ra?
Nim chỉ vào mặt Ái Lạp mắng, Quỳnh Giao đang khóc nghe thấy thế liền bật dậy cãi:
- Không có chứng cứ thì đừng đổ vạ vớ vẩn!
- Chẳng nhẽ tôi nói sai?
- Thôi được rồi, cứ cho như là tại tôi đi.
Ái Lạp mệt mỏi xoa đầu, cầm lấy cái chổi ở góc phòng bắt đầu quét. Lân và Ngọc Anh liếc nhau, cũng chạy đi tìm cái hót rác để dọn đống này. Xong xuôi, Ái Lạp nói với mọi người rằng mọi người có thể ra về, việc project này cứ để nó lo nốt.
Lần trước nó hoàn thành xong mô hình của mình chỉ trong có nửa ngày nên Lân cũng tin, xin phép giao lại cho Ái Lạp. Ngọc Anh thì ngay từ đầu vốn đã chẳng quan tâm lắm, có người hứng hộ liền ngúng nguẩy bỏ về, lôi luôn cả Nim đi.
Quỳnh Giao hơi lo lắng, con nhỏ theo sau Bảo và Ái Lạp đi dọc hành lang, miệng cứ há ra lại khép vào, lời nghẹn trong cổ họng không thốt lên nổi.
- Trưa nay tao về nhà mày được không?
- Hả, ừ...
Bảo hỏi, dường như việc đi qua đi lại nhà Ái Lạp đã dần trở thành một thói quen. Sau vụ lột phao ở khối 7 và 8, thủ phạm có lẽ sẽ sợ không dám làm gì khối 6. Có điều Ái Lạp vẫn sợ hắn ta đổi phương thức, mai khối 6 thi rồi, không phát hiện nhanh là cả Bảo cùng nó đều chết.
Bây giờ cũng đã quá giờ tan học khá lâu, tại phải dọn đống hỗn độn kia nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Ba đứa đi đến một đoạn gấp khúc, cửa các lớp đã được đóng kín, tuy nhiên Quỳnh Giao có chút tinh mắt, cô bé để ý được khoá ở cánh cửa kia mặc dù không có gì khác lạ nhưng thực chất lại chưa được bấm khoá.
Dù đây chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng Quỳnh Giao vẫn để ý, đủ để thấy cô bé này cẩn thận và tinh ý tới mức nào. Quỳnh Giao nhón chân chạy vội lên chặn trước Bảo và Ái Lạp, im lặng ra giấu chỉ vào cái khoá chưa bấm.
Ái Lạp nhìn một lúc liền nhanh chóng hiểu ra, nó không nói hai lời liền trực tiếp mở toang cửa, xông vào bên trong.
Đây rõ ràng là phòng thi chuẩn bị cho ngày mai, trên khung kính hẵng còn dán tờ danh sách thí sinh, không thể nào có chuyện bác bảo vệ quên bấm khoá căn phòng quan trọng thế này được. Tiếng mở cửa lớn làm bóng dáng đang mải mê cắt dán cạnh bàn học giật mình.
Phòng được kéo hết rèm, tầm nhìn bị tối, Ái Lạp không thể thấy rõ đối phương mặt mũi ra sao, hay trên tay anh ta đang cầm thứ gì. Bóng dáng thấy Ái Lạp liền kinh sợ, nhanh chóng ôm đồ đạc lao ra cửa. Quỳnh Giao đứng ngoài bỗng chốc hét lên:
- Tay anh ta cầm dao, Ái Lạp mau tránh ra!
Trong lúc Ái Lạp đang ngẩn ngơ vì lời nói của Quỳnh Giao thì bóng dáng đã xông tới, kèm theo là hai từ cút đi và cánh tay vung lên bổ thẳng hung khí vào người con nhỏ.
Ái Lạp sững người, biết chắc chắn mình tránh không kịp, cam chịu hứng một nhát dao nhỏ vào tay, bù lại nó sẽ nhân cơ hội này đạp một đạp vào bụng bóng dáng.
Chỉ là không ngờ, tính toán của ai đó bị đổ bể hết. Ngay khi vật nhọn sắp chạm tới thì cả thân thể nó bị ấn vào tường, Bảo ôm chặt Ái Lạp, đưa lưng về phía cái dao.
Hung thủ ban đầu vốn chỉ định giơ hung khí để doạ nạt tự vệ, không ngờ giữa chừng lại có thêm người xen vào, anh ta bị hoảng, đường dao cua loạn, trùng hợp cắm vào vai Bảo.
- A!...
Tiếng rên rỉ bật thốt từ cuống họng người đối diện. Ái Lạp được Bảo ôm lấy, nghe xong cơ thể liền run lên, mặt cắt không còn giọt máu. Phần dao được lôi ra khỏi vỏ dài tầm 3cm, may mắn Bảo mặc quần áo mùa đông dày nên không bị hứng hoàn toàn 3cm kia.
Dù vậy, lưỡi dao chéo nhọn vẫn đâm được vào da thịt cậu, khi Ái Lạp rút dao ra, đầu dao có dính chút máu tươi.
Quỳnh Giao dùng thân thể mình chắn ở trước cửa cũng bị bóng dáng xô ngã, anh ta ôm mặt chạy ra ngoài, nhanh chóng đã biến mất khỏi tầm nhìn của ba đứa. Bảo đến lúc này mới chịu buông Ái Lạp ra, vai cậu có chút tê, bởi vì con dao nhỏ nên bị chọc chỉ đau hơn khi tiêm nhiều chút, không ảnh hưởng gì lắm.
Bảo liếc sơ qua Ái Lạp, phát hiện nó cầm chặt con dao không buông, ánh mắt cứng ngắc dừng trên chất lỏng đỏ tươi dính ở thân dao, môi mím lại.
- May nhé, suýt thì vào giữa mặt, hỏng cả cái khuôn mặt xinh đẹp.
Bảo buông lời trêu trọc, thầm nghĩ Ái Lạp bình thường hùng hổ thế không ngờ vẫn chỉ là con nít. Nó bị doạ sợ đến nhường này, nếu lúc đó cậu không đỡ lấy nó, không biết nó còn hãi đến mức nào.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!