Lục Hòa lúc này mới biết thì ra sếp của mình với anh trai nhà cậu lại là bạn tốt.
Khó trách anh trai luôn hỏi sếp cậu đối xử với cậu như thế nào, thì ra giữa hai người họ còn có một tầng quan hệ như vậy.
Nếu Cố tổng là bạn của anh trai, vậy cậu lại càng phải đối xử tốt hơn mới được.
Dù sao thì anh trai ngày thường đối với cậu tốt như vậy, mà bạn của anh thì cậu tất nhiên cũng nên thân thiện tử tế, đó là đạo lý căn bản rồi.
Vì thế, bắt đầu từ hôm đó, Cố Cảnh liền thường xuyên nhận được những lời hỏi han ân cần bất thình lình đến từ Lục Hòa.
🍊🍊🍊
"Cố tổng, loại cà phê này uống rất ngon, em đã mang từ Ý về đấy, anh thử xem sao." Lúc đang làm việc, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một ly cà phê nóng hổi.
"Cố tổng, anh làm việc lâu rồi, nghỉ ngơi một lát đi." Đến giờ nghỉ trưa, trên bàn làm việc của hắn lại nhiều thêm một chiếc gối cổ hình chữ U.
"Cố tổng, uống rượu xong mà uống ít nước mật ong thật sự sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy." Buổi tối xã giao về nhà, trên bàn trà chẳng biết từ khi nào đã đặt sẵn một ly nước mật ong.
"......"
Cố Cảnh thật sự sắp bị cái tính cách nhiệt tình quá mức của Lục Hòa làm cho phát mệt.
Rõ ràng mấy ngày trước hắn đã nói rất rõ, cắt đứt sạch sẽ, ý là không cần cậu phải báo đáp hay quan tâm gì cả. Vậy mà chẳng hiểu sao, nhóc con này lại càng ngày càng nhiệt tình hơn là thế nào? Cản cũng không được, mà càng cản lại càng hăng.
Điều đáng giận nhất là mỗi lần hắn định lạnh giọng cự tuyệt, vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sáng ngời đầy chân thành của thiếu niên kia, lời nói đến miệng liền nghẹn lại, nuốt ngược trở vào.
Hắn cũng không phải chưa từng cự tuyệt. Nhưng kết quả của việc cự tuyệt, lại là càng trở nên nhiệt tình hơn.
Nghĩ tới lần trước ở phòng pha trà, vô tình nghe được lời đồn nhóc con kia thích hắn, Cố Cảnh lập tức cảm thấy cơ mặt mình lại đang giật giật.
Rõ ràng đến như vậy sao? Cả công ty đều biết rồi à?
Giờ đang là buổi trưa, Cố Cảnh khẽ giơ tay, day day ấn đường, định thả lỏng một chút tinh thần gần đây lúc nào cũng bị nhóc kia quấy nhiễu đến căng chặt.
Ngay lúc hắn vừa nhắm mắt, cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra.
"Anh ——"
Giọng gọi mềm nhẹ, mang theo một chút ý cười quen thuộc.
Cố Cảnh mở mắt, liền nhìn thấy người đứng nơi cửa.
Vì đang là giờ nghỉ trưa, trong văn phòng không bật đèn chính, chỉ có mấy bóng đèn trang trí nhỏ le lói, ánh sáng lờ mờ. Trái lại, đèn hành lang ngoài kia lại sáng rực, Lục Hòa đứng ở cửa, cả người như bị ánh sáng trắng lạnh ngoài hành lang bao phủ, nhưng ánh mắt vẫn đặc biệt sáng.
Chỉ là hôm nay tóc cậu không còn buông tung như thường lệ, vài sợi tóc ướt lòa xòa dính trên trán, trông có chút chật vật mà cũng lạ lạ.
Tay trái cậu cầm theo một cái dù gấp nhỏ nhỏ còn vương nước, tay phải xách theo một cái hộp gì đó, cả người dính nước mưa đi vào.
"Lạnh quá..." Giọng nói khe khẽ vang lên, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này lại bị Cố Cảnh nghe rõ từng chữ.
Cố Cảnh khẽ nhíu mày, nhìn người kia từng bước đi vào.
"Đang đi giữa đường thì đột nhiên mưa, may mà gần đó có chỗ bán dù." Lục Hòa vừa nói, vừa đặt cây dù gấp còn nhỏ nước xuống bên cạnh chỗ ngồi của mình, rồi cầm theo cái hộp nhỏ tiến thẳng đến bàn làm việc của cấp trên.
"Em có đi ngang qua tiệm bánh mà mấy đồng nghiệp giới thiệu, họ bảo bánh hạt dẻ ở đấy ăn ngon lắm. Cố tổng, anh có muốn ăn thử không?"
Gần đây thời tiết vẫn luôn thất thường, cuối thu đầu đông, rốt cuộc hôm nay mưa cũng trút xuống một trận.
Những ngày này, thiếu niên kia cũng thường xuyên mang đủ thứ đồ linh tinh đặt lên bàn làm việc của Cố Cảnh, nào là cà phê, kẹo bạc hà, gối cổ..... lâu dần hắn cũng thành quen, cau mày nhưng chẳng mấy khi liếc mắt nhìn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!