Lục Tiến hoàn toàn là một người nghiện em trai, điều này trong vòng bạn bè của anh ai cũng biết, nhưng khi nghe được những lời này, mọi người xung quanh vẫn bật cười.
Lục Hoà cũng có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cậu dự tiệc sinh nhật của anh trai ở một nơi như thế này.
Sau khi tặng quà sinh nhật xong, cậu liền bị sếp đẩy sang ngồi ở một chiếc ghế dài bên cạnh.
Cố Cảnh đẩy về phía cậu một ly nước trái cây và một miếng bánh kem nhỏ, "Nhớ đừng uống rượu."
Nhìn miếng bánh kem mà đã lâu rồi cậu không được ăn, đôi mắt Lục Hoà sáng lên, gật đầu, "Em không uống."
Thứ kia rất khó uống, mà trải nghiệm sau khi uống thì tệ đến mức không thể tệ hơn, nên cậu sẽ không bao giờ đụng tới nữa.
Lần này tuy nói là tiệc sinh nhật của Lục Tiến nhưng thực ra không chính xác, mượn dịp sinh nhật để ra ngoài chơi mới là mục đích thật sự.
Chẳng bao lâu sau, Lục Hoà đã thấy không ít người nhảy múa, hát hò, còn có người ôm mỹ nhân trong ngực vừa chơi trò chơi vừa uống rượu.
Lục Tiến cũng hòa mình vào trong bầu không khí này, thoải mái cười lớn tham gia mấy trò chơi nhỏ. Lục Hoà nhìn anh, lần đầu tiên phát hiện ra anh trai mình còn có thể khác biệt đến vậy.
Trước mặt cậu, anh trai luôn là người ôn nhu, kiên nhẫn, chỉ cần cậu mở miệng thì Lục Tiến hầu như đều sẽ đáp ứng. Trong suốt tuổi thơ của cậu, anh trai luôn đóng vai trò là một người trầm ổn và vô cùng vững chãi.
Chính vì thế, giờ phút này khi thấy anh trai của mình buông thả, sống đúng với bản thân, khiến cho cậu không khỏi hy vọng anh trai có thể mãi như thế này.
Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi tự tại.
Lục Hoà cúi đầu, xúc thêm một thìa bánh nhỏ bỏ vào miệng, vừa ăn vừa bắt đầu quan sát mọi người chơi trò chơi.
Cậu không tham gia, không chỉ vì không biết chơi, mà quan trọng hơn là vì nếu thua trò này sẽ phải uống rượu. Thế nên cậu chỉ ngồi một bên, yên lặng nhìn Lục Tiến và Cố Cảnh chơi.
Chơi được một lúc, không biết ai lại lôi ra một bộ bài, la lên muốn muốn rủ mọi người chơi.
Lục Hoà ngồi trên ghế dài hơi nghiêng người nhìn qua, bộ bài đó rất đẹp, nhưng không phải là loại bài tây thông thường.
Rất nhanh, mọi người cũng nhận ra đây là một bộ bài "Thật lòng – Đại mạo hiểm", trên mỗi lá đều viết một thử thách hoặc một câu hỏi thật lòng khác nhau. Ai rút trúng thì phải hoàn thành, nếu không làm được thì sẽ bị phạt uống rượu.
"A Thành, bộ bài này của cậu chắc cũng được tính là đồ cổ rồi đấy. Thời buổi nào rồi mà còn chơi mấy trò thử thách kiểu này chứ?"
"Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là trò chơi kinh điển, muốn chơi hay không muốn chơi đây?"
"Phục cậu luôn, được rồi được rồi, chơi thì chơi! Mấy trò con nít kiểu này, bọn anh sẽ bồi cậu chơi một ván....."
Lục Hòa nhìn mấy người bọn họ ngồi xung quanh chiếc bàn rồi bắt đầu oẳn tù tì, ai thua thì rút bài. Nếu rút phải nhiệm vụ mà không làm được sẽ bị phạt uống rượu.
Có người thua, rút trúng lá bài "Hôn người bên phải của bạn". Hai người nhìn nhau một cái, lập tức tỏ vẻ chán ghét.
"Không được! Tôi chọn uống rượu! Hôn cậu ta một cái chắc tôi phải ôm bồn cầu nôn mửa mấy ngày liền mất!" Nói rồi liền cầm ly rượu ở bên cạnh uống một hơi.
"A Thành! Bài của cậu sao lại liên lụy đến cả người vô tội thế! Nó là hình phạt của cậu ta, mà trông cứ như là hình phạt của tôi thế!"
Cả bàn lại cười ầm lên.
Lúc này, ngay cả Cố Cảnh xưa nay vốn lạnh nhạt, trên gương mặt cũng hiện lên vài phần ý cười.
Tiếp theo, lại có người rút trúng lá bài "Nhảy điệu thoát y ngẫu hứng".
Đối tượng trúng thưởng mặt mày méo xệch, lập tức nâng ly lên uống rượu luôn cho xong.
Lại đến một vòng khác, có người rút trúng lá "Dùng mông viết tên mình".
Người kia liền nghiến răng la lên, "A Thành! Cậu dùng bộ bài rác rưởi gì thế này?!" Rồi vẫn ngoan ngoãn nâng ly uống cạn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!