Nó nắm tay Mĩ Kì đi trước, bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên áo đen chặn đường. Mĩ Kì quay đầu lại thì đã thấy nhóm của anh bị bỏ lại một đoạn khá xa rồi. Nó thì bình tĩnh, còn Mĩ Kì thì rất sợ, cô bấu chặt vào tay nó, nép sau nó.
-Hai em xinh đẹp đi đâu mà muộn thế, để anh đưa em về nhé.
- Tên đứng đầu vuốt tóc của nó, nó nhanh chóng lùi lại, tránh bàn tay của hắn ta.
Mĩ Kì lo lắng, nước mắt cô chảy ướt đẫm hai bên má.
-Cút ngay.
- Nó lạnh lùng, đến Mĩ Kì còn không ngờ được, giây trước nó còn cười nói vui vẻ với cô, thế mà bây giờ như biến thành một con người hoàn toàn khác.
-Nào, làm gì mà nóng thế em, anh có làm gì em đâu, hay là em ...
CHÁT
Hắn ta chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay mảnh khảnh của nó tát cho một cái, để lại những vết hằn đỏ trên má.
-TRƠ ... TRẼN.
- Nó nghiến răng từng chữ.
Bị làm nhục trước một đứa con gái nhỏ bé, tên đứng đầu nổi giận, phẩy tay đàn em lên, trong mắt nó bây giờ, tụi này đúng là thành phần làm chật đất xã hội.
-Bắt hai đứa nó lại cho tao, về xử lí.
Mĩ Kì càng túm chặt nó hơn. May mắn, hôm nay nó diện quần sooc, dễ dàng để nó cử động. Năm tên đàn em bay vào, từng người một bị nó đánh cho tơi tả. Mĩ Kì hoa mắt, không ngờ nhìn nó như vậy mà từng đường võ lại có thể điêu luyện đến như vậy. Năm người lần lượt bị đánh, máu me giăng đầy trên mặt đường. Vẫn còn lại bốn tên. Nó dần mất sức, nhưng vẫn đánh. Nếu là trước kia thì mười tên này chỉ là chuyện nhỏ. Bỗng một tên túm được Mĩ Kì, nó buộc phải quay người lại cứu Mĩ Kì.
BỐP
Vì giúp Mĩ Kì thoát khỏi tên kia mà nó không phòng thủ, bị một tên khác đánh vào chân làm nó khụy xuống, khuỷu tay nó chà vào mặt được, máu bắt đầu chảy ra. Nó gượng dậy, đỡ Mĩ Kì đứng sau mình. Cả chân và tay của nó đều bị thương, không thể đỡ những đòn mạnh, nó đứng im, chuẩn bị hứng đòn thì ...
BỊCH ... BỊCH ... BỊCH ... RẦM ... RẦM ... RẦM
Anh từ đâu lao đến, đạp cho mỗi tên mỗi cái, cả bốn tên đều gục tại chỗ. Trong số những người bị thương, vẫn còn 2 người chỉ bị thương nhẹ. Hai tên đó xông lên, anh đối lưng với nó cùng tung chiêu. Chưa bao giờ mà võ Karate kết hợp với Taekwondo lại hoàn hảo đến như vậy. Chỉ còn lại tên đứng đầu, hắn ta bỏ chạy, lũ đàn em lết chạy theo.
-Nhi Nhi/Mĩ Kì, em có làm sao không?
- Anh và Vương Nguyên đồng thanh.
Mĩ Kì lắc đầu, cô khóc ôm chầm lấy Vương Nguyên.
Còn anh đau lòng nhìn người con gái trước mặt. May mà anh đến kịp không thì mọi chuyện không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Lúc đó anh đang đi với Khải ca, Vương Nguyên và Nam Nam thì nghe thấy tiếng đánh nhau, chợt nhớ ra, nó cùng Mĩ Kì đã đi trước, mọi người liền chạy đến. Và thấy Mĩ Kì ngồi thụp ở đất, còn nó đang đánh nhau với mấy tên kia.
Anh ôm chầm nó vào lòng, nó không khóc, chỉ càm thấy đau vì mấy vết thương vừa rồi. Cũng là vì có anh, không có bây giờ nó không còn ở đây rồi.
-Nhi Nhi, em đau lắm phải không?
- Anh dịu dàng hỏi nó.
Nó gật đầu.
Anh đỡ nó đứng dậy, cúi xuống đỡ nó lên lưng mình. Anh cõng nó đi trước, những người còn lại đi sau. Mĩ Kì kể lại mọi chuyện cho Vương Nguyên và Khải ca nghe. Về đến nhà, anh đặt nó ngồi ở ghế sofa, đi lấy hộp cứu thương băng bó vết thương cho nó.
-Nhi Nhi, tớ xin lỗi, là tại tớ.
- Mĩ Kì rưng rưng nước mắt.
-Không phải tại cậu đâu, đừng buồn, tớ không sao hết.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!