Chương 38: Xem Phim Ma.

Cuộc sống là vậy đấy, cuối cùng thì những người yêu thương đã đến được với nhau. Một người theo bổn phận mà gánh vác cả tương lai, còn một người là một nửa hạnh phúc của người còn lại.

12 giờ đêm khuya hôm đó.

Tất cả mọi người tập trung lại ngồi xem phim ma. Bộ phim ma đang nổi tiếng nhất hiện nay vì trình độ và kĩ thuật tinh xảo đến một cách đáng sợ. Mọi người vừa xem phim, vừa bật máy lạnh để tạo cảm giác. Chưa xem mà Vương Nguyên và Mĩ Kì đã sợ hãi ôm chặt cứng lấy nhau, hai người này đúng thật là trời sinh ra để thành một cặp. Nam Nam thì đu lấy tay người bên cạnh là Vương Nguyên. Còn ba người bình thản nhất là anh, nó và Khải ca. Ba người ung dung, vừa bóc snack vừa đếm giây chuẩn bị xem.

Bộ phim bắt đầu.

Bộ phim kể về một cô gái xinh đẹp, bị chết oan nơi trần thế. Vì oan ức vẫn còn, nên linh hồn cô vẫn chưa thể trở về cõi âm. Cô cứ như vậy, gán những lời nguyền cay nghiệt nhất đến những người mà khi còn sống đã khiến cô sống không bằng chết. Và hàng ngày, cô vẫn dõi theo bóng hình của một chàng trai đã giúp đỡ cô rất nhiều, hay nói cách khác là cô mang ơn anh ấy. Cô yêu thầm anh nhưng anh không hề hay biết.

Và đó cũng là một điều làm cho cô không thể dứt khỏi cái nơi này, vì sợt dây tình duyên vẫn chưa hề bị đứt. Từng cảnh quay hiện lên sắc nét, hóa trang cực tinh tế, hiệu ứng đỉnh cao đã khiến cho những con người kia sợ hãi mà không ngừng hét lên.

HÙ ... Ù ... Ù ... Ù ... UUUUUUUUUUUUUUUU

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đang đến đoạn hay nhất, một con ma hiện lên thì nó quay sang hù một cái, mọi người hét lên, cuống cuồng bỏ chạy. Khải ca chỉ hơi run, ôm chặt lấy Nam Nam nhưng thấy Vương Nguyên cầm đầu bỏ chạy cũng chạy theo, kéo theo sau là Nam Nam. Còn Mĩ Kì ôm chặt Vương Nguyên không rời, khóc hết cả nước mắt vì sợ. Bốn người họ kéo nhau lên phòng anh không xem nữa. Anh nhếch miệng cười. Tại sao bọn họ lại có thể sợ đến như vậy.

Đến nó là con gái, nó còn chẳng sợ thì thôi, vậy mà xem kìa, ôi trời ơi, mất hết cả hình thường. Còn nó, từ nãy đến giờ đứng ôm bụng cười không ngớt. Nó cười đến đau bụng vẫn không ngưng cười. Anh quay lại nhìn nó, cũng cười theo. Anh với tay lấy điều khiển, tắt ti vi, kéo nó lên phòng xem.

Lên đến phòng, anh và nó chết đứng bởi cái cảnh tượng trước mắt. Trên giường anh bây giờ là một đống hỗn độn. Bốn con người đang chui vào trong một cái chăn, tranh giành nhau chỗ an toàn nhất.

-Nào, mọi người sao thế, phim buồn cười vậy cơ ma.

- Nó làm ra vẻ đáng yêu làm ai kia chỉ muốn nhéo má nó một cái.

Bốn cái đầu lần lượt chui ra khỏi chăn. Mấy con mắt đưa ra để kiếm tìm một thứ gì đó. Khi đã cảm thấy an toàn, Vương Nguyễn vừa run vừa đề nghị ý kiến.

-Mọi người hôm nay ngủ chung đi, không ngủ riêng đâu, ma bắt thì sao.

- Vương Nguyên là người sợ ma không có đối thủ.

-Cậu điên à, sáu người ngủ chung một giường để giường tớ sập à, cậu để tớ thở với chứ.

- Anh phản đối, nhưng trong đầu lại đang nghĩ thầm: "Cho chừa đi nhé!"

Sau một hồi Vương Nguyên năn nỉ, anh cũng đồng ý. Giường của anh tuy rộng nhưng không thể chứa một lúc sáu người được. Anh đành dựa người vào tường ngủ, nó gục đầu vào vai anh. Vương nguyên thì ôm gối, Mĩ Kì nằm lên đầu Vương Nguyên ngủ. Khải ca thì dựa vào lưng Vương Nguyên, Nam Nam thì lăn ở một góc giường. Nhìn thật thảm hại.

Đợi mọi người ngủ say, nó mở hé hé mắt dậy. Từ nãy giờ nó đã ngủ đâu, nó chỉ vờ ngủ để thực hiện kế hoạch lúc xem phim thôi. Nó nhẹ nhẹ lay anh dậy, thôi anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nó thì thầm vào tai anh cái gì đấy, chỉ thấy anh mở một nụ cười nguy hiểm.

-Chết rồi, nhưng không có son, bây giờ thì em làm sao về nhà lấy.

- Nó quên mất dụng cụ chính.

-Đi theo anh, anh có cách.

- Anh dắt tay nó đi với anh vào phòng của Dịch bama.

Ở bàn trang điểm, rất nhiều loại son. Nó cầm lấy thỏi màu đỏ tươi, đưa cho anh. Nó vén tóc lên, anh giúp nó vẽ một đường son ngang cổ.

-Anh vẽ đậm đậm chút đó, cẩn thận tí nữa lại không thấy.

- Nó cười cười.

-Em cứ yên tâm, trò này ở kí túc xá anh dọa Vương Nguyên suốt. Quay đây, anh mượn đồ trang điểm của mẹ make up cho, đảm bảo giống hệt luôn.

- Anh dịu dàng nhìn nó.

Nó ngồi yên cho anh trang điểm. Nó chẳng biết anh có biết làm thật không, chỉ thấy hộp kem nền của Dịch mama cạn dần cạn dần.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!