Cả hai gia đình ngồi ăn bánh cùng nhau, trông thật vui vẻ bỗng nhiên, Dịch baba dường như nhớ ra một việc gì đó rất quan trọng, liền quay sang bảo anh
-Thiên Thiên, con đưa bé Nhi lên phòng chơi để ba mẹ và cô chú nói chuyện
- Dịch baba
-Dạ
- Anh, vẫn cao lãnh như thế đấy
Nó và anh kéo ghế đứng dậy đi, nhưng Tiểu Nam Nam vẫn ngồi đấy ăn bánh, có vèẻnhư chưa muốn rời xa cái bánh mà Dịch mama làm
-Nam Nam , sao con không lên cùng với anh chị
- Dịch mama thắc mắc
-Không, con muốn ăn bánh
- Nhị thiếu gia lại bắt đầu làm nũng
-Thôi, để hôm sau mẹ làm cho con cái khác
- Dịch baba lúc nào cũng vậy, nuông chiều Nam Nam quá đà
-Dạ
- Nam Nam ngoan ngoãn lên theo nó và anh
Nó và anh lên phòng anh, anh đi trước nó. Là do nó run khi đứng trước thần tượng của mình hay là do mắc cỡ khi nói chuyện với anh nên nó cứ cúi mặt xuống đất không chịu ngẩng đầu lên và rồi
RẦM ... RẦM ... RẦM
Những tiếng động ấy phát ra là do như thế này. Nó đi cứ cúi mặt xuống đất nên không thấy đường. Lại đúng lúc anh dừng lại để mở cửa, nó thì cứ gầm mặt xuống đất nên cứ vậy mà đi, và đích đến là lưng anh. Nó lao thẳng đầu vào lưng anh một cách không do dự. Tiếp sau đó là nó không giữ được thăng bằng và ngả người theo quy luật tự nhiên. Nhưng biết làm sao được, anh đã nhanh tay hơn nó, đỡ lấy trọn vẹn thân hình bé nhỏ của nó vào lòng mình.
Chẳng lẽ là anh đã đỡ được nó rồi nhưng do nó không ý thức được nên không đứng vững chân, và lại ngã lần nữa. Nhưng lần này lại khác, anh cũng không vững chân được của mình và ngã theo nó luôn. Kết quả là anh nằm ở phía trên, nó nằm ở phía dưới, và ở phía trên của hai người, mắt đối mắt, mặt đối mặt và môi cách môi 2cm. Mặt nó nhanh chóng biến sắc, đỏ ửng. Anh cũng ngạc nhiên không kém, hai người đơ trong vòng 3 phút. Sẽ còn đơ nữa nếu như không có tiếng hét của Nam Nam vang lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Nam Nam hét to làm căn biệt thự rung chuyển
Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Nam Nam lấy hai tay ôm lấy mặt, khẽ mở các ngón tay ra để nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Tức giận với anh hai của cậu rồi. Sao người đỡ nó không phải là cậu mà lại là anh hai chứ. Ứ chịu đâu
-Chị Nhi, chị có sao không
- Nam Nam đến đỡ nó dậy
-Cậu không sao chứ
- Anh lên tiếng sau câu hỏi của Nam Nam
-Ừ, không sao âu, mọi người đừng lo
- Nó ngượng
Nam Nam quay sang lườm anh một cái làm anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao Tiểu Nam Nam lại lườm anh??? Hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy anh. Sao Nam Nam lại khó chịu với anh chứ. Anh làm gì sai sao.
Rồi sau đó, Nam Nam đưa nó vào phòng anh, nó đứng đơ ra ngắm phòng. Phòng của anh rộng hơn cả phòng nó, trang trí rất sang trọng. Tuy là phòng con trai nhưng rất sạch, không vương một hạt bụi. Phòng được trang trí theo phong cách Á
- Âu, tạo ra vẻ cao sang, lịch sự. Nhưng tông màu của phòng lại là hai màu đen và trắng, chẳng ấm áp như căn phòng màu hồng của nó. Nó đi đến cái giường của anh ngồi xuống, quay sang bên cạnh, nó chợt thấy con gấu kuma.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!