Giản Nhược Trầm bị ai đó ôm eo kéo một cái, đầu chúi thẳng vào một cái đệm thịt không cứng cũng chẳng mềm.
"Loạt xoạt," đống tài liệu rơi tán loạn đầy đất.
Trong khoảnh khắc, chóp mũi của cậu tràn ngập mùi hương hỗn hợp giữa thuốc lá và hồng trà.
Giản Nhược Trầm ý thức được mùi hương này phát ra từ người đàn ông dưới thân. Tư thế này không được đoan chính lắm, cậu chưa bao giờ dính sát vào người khác như vậy.
Cậu vội vàng rút tay đang đút trong tay áo ra, chống vào vai đối phương để lùi về sau, một cái "vèo" đã đứng thẳng người, "Xin lỗi, cảm ơn anh đã kéo tôi lại."
"Không sao." Giọng người đàn ông trầm khàn, cũng chống tay xuống đất đứng dậy.
Sau khi kéo giãn khoảng cách, Giản Nhược Trầm mới nhìn rõ dáng vẻ của đối phương.
Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng, thân hình cao lớn, thần thái nghiêm nghị, bờ vai rộng, đôi chân dài, cơ bắp rắn chắc khiến người ta liên tưởng đến một con báo săn đang sẵn sàng vồ mồi.
Chiếc áo khoác dài màu lạc đà được cắt may vừa vặn, không cài khuy, cổ áo dựng lên để lộ lớp áo len màu đen cổ lọ ôm sát bên trong, chất liệu có lẽ là len cashmere cao cấp.
Xuyên qua lớp áo len, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực rắn chắc, cùng dây đeo bao súng đang ghì chặt vai, phía dưới là khóa kim loại của thắt lưng da và... một đôi chân dài có lực được bao bọc trong chiếc quần tây ống rộng bằng vải dạ màu lạc đà.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua, đầu óc bất giác trở nên trống rỗng.
Đôi chân này, có thể đá chết người được không nhỉ?
Cậu lại liếc nhìn đối phương thêm một lần nữa.
Người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, thần sắc trầm mặc, cúi người nhặt đống tài liệu rơi trên sàn. Giọng nói hắn thờ ơ, ngắn gọn: "Cậu tên gì?"
Cái ngữ khí đó, giống như đang thẩm vấn lấy lời khai vậy.
"Giản Nhược Trầm." Cậu cũng ngồi xổm xuống giúp nhặt mấy tờ giấy, ánh mắt vô tình lướt qua những dòng chữ nhỏ màu xám nhạt trên đầu tờ giấy A4.
"Báo cáo khám nghiệm hiện trường vụ án giết người tại rừng cây nhỏ ở Khoa Y Đại học Hồng Kông."
Chính là vụ án của Phùng Gia Minh.
Có liên quan đến vụ án của Phùng Gia Minh tức là có liên quan đến cậu.
Phải tranh thủ làm quen đôi câu, biết đâu sẽ có ích.
Khi đưa tài liệu qua, Giản Nhược Trầm hỏi: "Anh họ gì?"
"Họ Quan." Người đàn ông dừng lại một chút, "Tên Quan Ứng Quân."
Quan Ứng Quân gom tài liệu lại, hỏi: "Lấy lời khai xong rồi mà vẫn còn ở sở cảnh sát, có chuyện gì sao?"
Giản Nhược Trầm hơi nhướn mày.
Phải nói thế nào đây?
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người nói chuyện giống như học sinh xuất sắc đang làm bài tập vậy.
Mọi thứ đều bài bản, từng bước rõ ràng, có cảm giác như bỏ qua cả quá trình, chỉ ghi lại những bước quan trọng.
Nếu là người có đầu óc không nhanh nhạy thì chắc chắn sẽ hỏi: Sao anh biết tôi vừa lấy lời khai xong?
Sao anh biết tôi muốn ở lại sở cảnh sát?
Sao anh biết tôi muốn biết tên anh?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!