Chương 20: (Vô Đề)

20.

Lý Huyền Ca tung mình xuống ngựa, lao đến ôm chầm lấy ta:

"Nàng không sao chứ?"

Ta ngây ngẩn đứng đấy, một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn.

Ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Ca, ta siết chặt lấy chàng:

"Ta sợ muốn chết… thật đấy. Chàng về rồi… cuối cùng cũng về rồi."

Lý Huyền Ca ôm lấy ta, nhẹ cúi đầu, bàn tay dịu dàng vuốt qua mái tóc ta:

"Là ta sai, không nên bỏ nàng lại."

Ta dựa trong n.g.ự. c chàng, khóc nức nở. Ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ta lơ đãng hỏi:

"Chàng mang bao nhiêu người vào cung?"

Chàng dùng đầu ngón tay nhẹ lau đi lệ nơi khóe mắt ta:

"Năm nghìn. Bốn vạn năm còn lại đóng trại bên ngoài kinh thành. Có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa."

Ta gắng gượng nở một nụ cười. Ánh mắt Lý Huyền Ca dịu dàng như nước:

"Vấn Thu, nàng chịu nhiều uất ức rồi. Nếu cười không nổi thì đừng miễn cưỡng."

Phó tướng của chàng tiến đến hỏi kế hoạch tiếp theo.

Lý Huyền Ca nói:

"Đã vào được cung, đêm nay liền thay toàn bộ binh lính trấn giữ cung thành bằng người của mình."

Ta vội vã ngăn lại:

"Không được."

Chàng lập tức nhìn về phía ta. Ta ho nhẹ một tiếng:

"Thủ vệ cung thành đều nằm trong tay Lý Mục. Chẳng khác nào tự mình đánh mình."

Ta lập tức truyền Lý Mục đến, hắn dẫn theo một đội binh, thoáng có chút bất ngờ, hành lễ ra mắt Lý Huyền Ca.

May là Lý Huyền Ca vẫn nhớ mang máng, để phó tướng bắt đầu bàn giao từng bước với Lý Mục.

Ta đưa chàng về cung. Chàng quay sang nhìn ta, giọng hơi không tự nhiên:

"Ta… đến nơi nàng ở?"

Ta gật đầu:

"Phía sau điện của ta có suối nước nóng."

Trong lầu các bốn góc, lụa trắng lay động, sương mù bốc lên mờ ảo.

Lý Huyền Ca đang ngâm mình, một tay đặt bên bờ, ngẩng đầu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta đứng sau bình phong, tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng kia.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!