"Hả? Không mù?? Mắt ai mù? Mù nữa rồi hả?? Khoan... hai người nắm tay??? NẮM TAY?! Hai người... lén lút sau lưng em từ bao giờ???"
Lê Tịnh đang đồ lên dọn dẹp, mới xuất hiện đã b*n r* một tràng. Mắt dán chặt vào hai bàn tay đang "nắm" nhau.
"Trời đất! Mình... mình bỏ lỡ mất tuồng nào rồi à?"
Không khí căng như dây đàn đứt bặt. Mất hết cả hứng cãi nhau.
Cả hai người tâm đầu ý hợp đến lạ. Một người buông tay, quay lưng về phía Lê Tịnh chỉnh lại cảm xúc. Người kia đút tay vào túi, nghiêng đầu nói: "Cầm cây lau nhà ra xa được không, sắp chọc vào mặt chị rồi."
Lê Tịnh: "Thế hả."
Cô nàng vứt cây lau nhà với xô nước vào góc tường, nheo mắt lia qua lia lại, cuối cùng ghim thẳng vào mặt Địch Nhẫn Đông: "Nhanh thế là có mới nới cũ rồi à? Trời đất, cái đồ thay lòng đổi dạ."
Địch Nhẫn Đông: "Không biết nói chuyện thì câm đi."
Lê Tịnh mím chặt môi, chỉ về phía Địch Nhẫn Đông mà "ứm ừm ứm um", múa may loạn xạ.
Địch Nhẫn Đông không muốn hạ thấp IQ của mình cho, tay trong túi siết lại, quay người đi thẳng.
Lê Tịnh chặn lại, lần này nói tiếng người: "Sao giờ này chị mới ngủ dậy? Bác Lưu đợi chị nguyên buổi sáng, sốt hết cả ruột."
Địch Nhẫn Đông: "Sao đấy?"
"Sao trăng gì, đợi chị ăn cơm." Lê Tịnh vươn tay vớ cây lau nhà, nện xuống sàn, lải nhải: "Bác cứ áy náy chuyện hôm qua về sớm không nấu đồ ăn cho chị. Thế là hôm nay bước chân vào đã nấu, mà chị có dậy đâu. Bác phải hâm đi hâm lại trong nồi, hết ngon."
Bác Lưu phụ trách bếp của Tàng Đông. Bác là người nơi khác, lấy chồng ở đây. Tuổi đã cao mà không có con, nên dồn hết tình thương cho đám trẻ trong quán. Nhất là Địch Nhẫn Đông. Để cô nhịn một bữa, bác có thể áy náy cả tháng. Lê Tịnh thực sự không hiểu tại sao. Rõ ràng là xét về ngoại hình hay tính cách, thì chỗ nào cũng dễ ưa hơn chị chủ của cô.
Địch Nhẫn Đông hỏi: "Chị không dậy, mày không biết gọi à?"
"Thưa chị, làm người có thể không có lương tâm, nhưng không thể vô lương tâm đến thế." Lê Tịnh thấy lòng tốt của mình bị chà đạp, tức tối dúi cây lau nhà vào xô nước, lườm: "Chị tin em phang cả cây lau nhà này vào mặt chị không ạ?"
Địch Nhẫn Đông liếc xuống, "Giời" một tiếng.
Lê Tịnh: "???"
Điên mất thôi.
À mà khoan. Lê Tịnh gạt Địch Nhẫn Đông qua một bên, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang quay lưng ở cửa: "Trời ơi! Chị Kỷ, chị mặc mỗi cái áo len, chị không lạnh ạ??"
Kỷ Nghiễn Thanh đã lấy lại bình tĩnh. Lúc quay người lại, nụ cười của cô hoàn hảo không một tì vết: "Lạnh chứ, nhưng lỡ khóa trái cửa, không vào lấy áo khoác được."
"Trời, sao không nói sớm!" Lê Tịnh vỗ tay cái chát. "Em có chìa dự phòng!" Cô vén áo, giật ở thắt lưng một cái, chùm chìa khóa lủng lẳng hiện ra.
Kỷ Nghiễn Thanh bước sang bên, nhường chỗ cho Lê Tịnh mở cửa. Trong khóe mắt, cô thấy Địch Nhẫn Đông quay người đi xuống lầu. Tay phải cô đưa lên gáy, đầu hơi cúi, ra chiều dửng dưng.
Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt. Tâm trạng mới lắng xuống lại chìm đi...
Hai tiếng sau, Kỷ Nghiễn Thanh mới xuống lầu. Vì đã quá giờ cơm trưa, tầng một cũng vắng, lác đác vài người ngồi.
Lê Tịnh đang rảnh rỗi, thấy Kỷ Nghiễn Thanh là ôm thực đơn chạy tới, đon đả: "Chị Kỷ, ăn gì không chị?"
Kỷ Nghiễn Thanh đã bỏ hai bữa, nên bây giờ dạ dày cô khó chịu, đành gọi một phần cháo trắng với ít đồ ăn kèm.
Trong lúc Kỷ Nghiễn Thanh đợi, Lê Tịnh ra mở cửa cho người giao hàng, tiện tay móc tấm rèm chắn gió lên. Từ trong quán có thể nhìn thẳng ra con phố bên ngoài, nó trắng xóa một màu tuyết, người đi lại thưa thớt.
Điện thoại đã tắt nguồn, Kỷ Nghiễn Thanh chẳng có việc gì, thế là quay ra nhìn đường cho đỡ chán. Một đứa nhỏ ngã sấp mặt, úp thẳng vào mông một con cừu. Một cô gái gầy gò bị gió đẩy lướt đi. Một chiếc xe biển ngoại tỉnh dừng lại vài phút...
"Tít!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!