Chương 12: (Vô Đề)

Lão nhân râu bạc ngày nào cũng đến châm cứu cho ta.

Cây kim thật dài đ.â. m vào trong đầu ta, đau đến mức không biết bao nhiêu lần ta rơi nước mắt.

Nhưng Lý Diễm luôn mang cho ta các loại bánh rất ngon, thế là ta lại vui vẻ ngay.

Nếu như hắn không bắt ta viết chữ nữa thì càng tốt.

Một tháng trôi qua rất nhanh, ma ma nói gần đây chữ của ta tiến bộ rõ rệt.

Ta nhìn tờ giấy đầy những chữ "Lý Diễm" mình viết, đúng là trông thuận mắt hơn trước nhiều.

"Phu quân đâu rồi?" Ta hỏi ma ma.

Ma ma lắc đầu: "Nói là ra ngoài có việc, phải đến tối mới về."

Đã mấy ngày nay rồi, hắn gần như đều như thế, bận đến mức không thấy mặt đâu cả.

Khiến lão nhân râu bạc giận đến mức giậm chân.

Ta gật đầu, thủ hồi bảng chữ mẫu trong tay đi.

Khi Lý Diễm trở về, ta vừa mới sắc xong chén thuốc cuối cùng mà lão nhân kê cho hắn.

"Tháng sau là Tết rồi." Lý Diễm nhìn chén thuốc trước mặt, hỏi ta: "Nàng có muốn về kinh thành không?"

Ta ngồi đối diện hắn, hai tay chống cằm nhìn hắn.

Không biết là do dạo gần đây hắn quá bận...

Hay là thuốc lão nhân kê quá đắng...

Hắn trông như đã gầy đi một vòng.

Ta hỏi hắn: "Còn chàng thì sao? Chàng có về không?"

Hắn lắc đầu: "Ta không thể về."

"Vậy ta ở lại với chàng."

Hắn cầm lấy chén thuốc, cúi đầu nhìn thứ đen sì đắng ngắt trong chén.

Không biết đang nghĩ gì.

Ta lấy ra hộp mứt hoa quả mà mấy hôm trước ma ma mua cho ta.

"Uống xong ăn cái này, sẽ không đắng nữa." Ta dỗ dành hắn.

Hắn cười một cái, ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc, rồi ăn miếng mứt ta đút.

"Ngọt không?" Ta cười khanh khách hỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, cũng cong mắt cười: "Ngọt."

🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟

Ta hai tay chống cằm, hỏi hắn: "Vậy đêm nay chàng có thể ngủ cùng ta không?"

Đã rất lâu rồi hắn không ngủ cùng ta.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!