Chương 10: (Vô Đề)

Ta bị lừa.

Cái tên thần y kia chỉ là giả mạo.

Thuốc trị đau đầu hắn đưa cho ta cũng là thuốc giả.

Nhưng Lý Diễm thì dường như chẳng để tâm mấy đến chuyện đó.

Từ ngày hôm sau, ta liền theo hắn ở lại thư phòng, không được rời đi đâu cả.

Hắn còn bảo Thanh Sơn sắp xếp cho ta một cái bàn thấp ở bên cạnh, lại bảo chuẩn bị giấy bút cho ta.

Lúc đầu ta còn cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng sau khi ngáp không biết bao nhiêu cái, cuối cùng ta cũng ngủ gục.

Trong mơ, ta đang ăn bánh quế ngọt lịm, thì bỗng ai đó giật lấy.

Ta vừa định giành lại, đầu đã đổ gục xuống.

Mơ màng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt của Lý Diễm gần sát bên.

🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟

Hắn có chút bất đắc dĩ dùng tay đỡ lấy đầu ta, rồi liếc nhìn đám tranh nguệch ngoạc trên bàn.

Ta lập tức tỉnh hẳn.

Vội vàng giấu bức họa chân dung hắn mà ta trộm vẽ ở sau lưng.

Lý Diễm nhìn phía sau ta, hình như khóe miệng khẽ cong, nhẹ giọng nói:

"Hay là hôm nay học chữ nhé."

Ta không nghe rõ, vội vàng gật đầu.

Hắn liền đứng dậy, lấy một quyển sách trên giá xuống, mở ra hai trang và đặt trước mặt ta:

"Viết xong hai trang này rồi mới được ăn cơm."

Ta chỉ nhận ra được vài chữ trên đó.

Còn lại nhìn thôi đã thấy khó rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong đợi, hy vọng hắn sẽ mềm lòng.

Nhưng không ngờ hắn lại xoay người đi thẳng ra cửa, đến lúc sắp ra khỏi mới quay đầu lại:

"Không viết xong thì không được đi đâu."

Ta trề môi gật đầu.

Sau một canh giờ, ta cuối cùng cũng viết xong hai trang giấy với nét chữ xiêu vẹo.

Ma ma nhìn chữ của ta chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Còn ta thì vô cùng hài lòng.

"Phu quân sao còn chưa về?" Ta vừa ngắm nghía chữ mình viết, vừa hỏi ma ma.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!