Hắn liếc thấy ngọn đèn lồng ta vội vã dập tắt, trong men say vẫn còn chút cảnh giác:
"Ai nấp ở đó?"
Ta không dám lên tiếng, chỉ lặng thinh chờ bên ngoài yên ắng rồi mới rón rén nhô người ra.
Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bóp chặt cổ ta, chỉ cần thêm một chút sức là có thể bóp gãy yết hầu:
"Hành tung mờ ám thế này, là thích khách phải không?"
Phát hiện ta không mang theo d.a. o găm, chỉ cầm một chiếc đèn, Thiệu Chinh mới buông tay ra.
Ta quỳ trên đất ho sặc sụa, còn hắn thì tựa lưng vào cột hành lang, mũi kiếm trong tay dí thẳng xuống cổ ta:
"Nói đi, ai sai ngươi đến? Là nhà họ Quản, hay là đám phản tặc ở Giang Đông?
"Ngẩng đầu lên mà trả lời!"
…
Thanh kiếm rơi đánh "keng" xuống đất.
Ánh trăng trong trẻo chiếu lên gương mặt đầy ngỡ ngàng của Thiệu Chinh:
"…Thanh Tước?"
Ta không muốn nghe thấy cái tên đó.
Cũng không muốn thấy trong mắt hắn niềm vui sướng và đau đớn khi tìm lại được thứ đã mất:
"Là nàng sao? Nàng đến Lạc Dương tìm ta sao?"
"…Sao nàng không chịu nói gì với ta?"
"…Lẽ nào lại là một giấc mộng nữa sao?"
"Nàng không biết đâu, từ sau lần biệt ly bên sông Lạc, đêm nào ta cũng mộng thấy nàng."
"Trong mộng, nàng luôn như thế này, lặng lẽ ôm lấy gáo nước sông Lạc nhìn ta, không nói một lời."
Mây mù che lấp trăng sáng, hắn say đến hoa mắt, không trông rõ mặt ta, chỉ cố níu lấy tay áo ta trong hoảng loạn, muốn xác thực đây có phải là mộng hay không.
Ta mạnh tay đẩy hắn ra.
Thiệu Chinh uống rượu say, lại không phòng bị, liền bị ta đẩy ngã xuống hồ.
Nữ tỳ nghe thấy tiếng nước liền vội vã chạy tới.
Ta nhanh chóng nhặt đèn lồng dưới chân, vội vàng bỏ đi.
Nữ tỳ hoảng hốt tiến đến đỡ hắn, lại bị Thiệu Chinh gạt mạnh ra:
"Ngươi đến lúc nãy có thấy ai không?"
Nữ tỳ đang trực đêm trong vườn, sợ bị hỏi tội nên vội cúi đầu đáp:
"Nô tỳ vừa mới cầm đèn đi một vòng trong vườn, không thấy ai cả."
"Xin tướng quân bớt giận, đêm xuân lạnh lẽo, uống rượu xong dễ bị nhiễm lạnh."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!