Chương 7: Ác Đấu

Đế đô được xây dựng ở một vị trí rất hiểm ác dễ thủ khó công. Xung quanh tường thành dày cao được bao bọc bởi một con sông Hà Thanh rộng lớn, vì giờ gió đông rét lạnh đã bắt đầu thổi trên mặt bị đóng một lớp băng trắng mỏng. Với địa hình như vậy cho dù là cao thủ giang hồ khinh công cái thế có muốn vào thành cũng chỉ có cách đi qua một cây cầu gỗ dài mới tới cổng thành. Trước cổng thành luôn có một hàng người đông nghịt đang đứng chờ kiểm duyệt để được thông qua.

Cũng phải mất nửa ngày trời sau hai thầy trò mới an toàn vào được thành rồi đi kiếm một khách điếm mướn ở tạm lại.

Đây là lần đầu tiên Huy Tân được đến nơi đông đúc và nhộn nhịp như thế này từ khi đến Thần Thú đại lục. Trên đường phố lúc nào cũng chật kín người, đầy đủ loại quầy quán thi nhau hò hét mời gọi khách. Đồ ăn ở đây cũng đa dạng hơn và đương nhiên là giá cả cũng cao hơn rất nhiều so với thôn Hà trấn quê mùa.

Tuy vậy sau khi đại sư dặn dò vài câu rồi bỏ đi lên Minh Đường tự để kiếm một người bạn thân, Huy Tân luôn tự nhốt mình trong phòng bế quan tu luyện bí thuật.

Mặt khác từ khi tu luyện theo Thất Thần Tử quyết... không, đúng hơn là từ khi hắn phát hiện ra cách chuyển hóa lôi linh lực, Huy Tân gần như là trở thành một con người khác.

Từ sáng sớm cho đến tối, rồi từ đêm cho đến ngày hắn không lúc nào không ngồi đả tọa hoán chuyển linh lực.

Một ngày của hai tháng trước đây Huy Tân cũng nhận ra bao tử mình không còn hay kêu la om sòm như thường ngày nữa.

Chẳng những thế theo công pháp tu luyện tinh thần lực được đề tăng rất nhiều và bên cạnh đó Huy Tân không còn có cảm giác buồn ngủ. Từng chút từng chút một hắn đang biến đổi thành một cái gì khác không còn là một người thường nữa.

"Đây là cảm giác của tiên nhân hay sao?" Hắn có chút sợ hãi tương lai và luyến tiếc cuộc sống trước kia. Gần đây tu luyện đã chiếm hết thời gian nên Huy Tân cũng không giao tiếp được nhiều với mọi người.

Một bức tường vô hình đang từ từ xen giữa bọn họ. Chỉ có Julian vẫn luôn cam lòng ngày ngày bên cạnh nhìn hắn nhàm chán ngồi yên nhập định mà không có một chút phàn nàn nào.

"Thật sự phải cắt đứt nhân duyên thì mới chứng đạo sao?" Huy Tân khó hiểu lầm bầm một mình. Nghĩ về tương lai của hắn và nàng thật rối rắm chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Julian là một cô bé mồ côi được mẹ hắn nhận nuôi từ nhỏ về sau được ủy thác đến chăm sóc hắn. Mười bảy năm qua nàng luôn luôn bên cạnh hắn, nhưng bây giờ hắn phải bước lên một con đường khác đầy hung hiểm và gian nan. Mang nàng theo bên mình nhiều khi lại hại nàng thêm.

Huy Tân thấy canh cánh trong lòng không còn tâm tình mà tu luyện nữa. Nếu cứ ép buộc không khéo lại gặp họa tẩu hỏa nhập ma. Dục tốc bất đạt, nên hắn tính đi ra ngoài cho khuây khoả một lát.

Nhớ lại sư phụ cũng đã đi ra ngoài ba ngày rồi mà không về nên phải lên Minh Đường tự một chuyến hỏi thăm xem sao.

Minh Đường tự nằm phía tây nam ngoài kinh thành trên đỉnh núi Thái Sơn cao bốn ngàn km quanh năm được bao bọc trong sương mù. Khi hắn đến nơi lập tức được người đưa vào Thanh Khách điện để chờ Tâm Hư đại sư là người bạn mà sư phụ hắn nói cần gặp.

"Chào đại sư!" Khi thấy một ông lão già đầu trọc khoát áo cà sa đỏ hắn vội đứng dậy chào hỏi.

"A di đà phật, thật là thất lễ đã phiền thí chủ đã phải chờ lâu" Tâm Hư cuối chào đáp lễ.

"Quấy rầy thanh tu của đại sự thật là có lỗi, hôm nay ta đến cũng là vì sự tình sư phụ ta, Tinh Bi đại sư. Không biết người đã từng gặp qua ông ấy chưa?" Huy Tân khách sáo một câu rồi lập tức nói ra lý do mình đến đây.

"Thì ra thí chủ là đệ tử của Tinh Bi sư đệ, Ta quả thật đã có gặp qua ông ấy một lần... Thí chủ đến đây là vì...?" Tâm Hư đại sư thẳng thắn thừa nhận rồi dò hỏi lại một câu.

"Sư phụ đã đi ra ngoài mà ba ngày ba đêm chưa về, ta có chút lo lắng nên mới mạo mụi đến đây làm phiền dò hỏi tin tức, mong đại sư chỉ giúp" Hắn khom mình kính nhờ.

Sau khi niệm một câu phật tự đại sư Tâm Hư mới bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Ngày hôm qua sư phụ hắn thật có đến đây tìm gặp lão nhưng hai người chỉ nói vài câu, hàn huyên chuyện xưa. Được khoảng một lúc lâu Tinh Bi đại sư mới vội đứng dậy cáo lỗi ra về, nói vì còn có hẹn với một người bạn ở thượng nguồn sông Hà Thanh phía bắc cách kinh thành năm mươi lăm km.

Huy Tân vừa nghe song đã thấy ngờ ngợ, sư phụ hắn nào phải người ăn không ngồi rồi chạy lên kinh thành xa xôi chỉ để đi kiếm người đàm đạo. Chỉ sợ bên trong còn có huyền cơ gì đó mà lão đầu trọc này không chịu nói ra.

Dù sao đây cũng là đầu mối cuối cùng nếu như lão đui mù chán sống dám lừa gạt mình, thì quay lại tính sổ sau cũng không muộn.

Nghĩ thế hắn liền quay qua nói. "Đa tạ đại sư đã chỉ điểm, tại hạ nhất định sẽ quay lại hậu tạ sau."

Nói như thế cho dù ông ta có là thằng ngu, cũng phải nghe ra được một hai ý hăm dọa của hắn bên trong đó.

Dứt lời hắn không lý gì đến lão mà đi thẳng xuống núi, nhắm hướng bắc chạy thẳng một mạch đến thượng nguồn sông Hà Thanh.

Khi đến nơi, Huy Tân ngước nhìn về phía tây, một bầu trời đỏ rực đang từ từ khuất bóng sau những rặng núi. Hắn hấp tấp bắt đầu tìm kiếm, định trước khi trời tối phải lục soát hết khu vực xung quanh đây.

Lục đục cả nữa tiếng không được gì, Huy Tân đành bỏ đi qua bờ bên kia hy vọng sẽ có manh mối khác. Trong lúc đang nhảy qua bên bờ sông đối diện thì lại nghe loáng thoáng có tiếng nổ ì ầm vang dội cả góc trời ở trong khu rừng phía trước.

Tính tò mò nổi lên, Huy Tân hai tay bắt pháp quyết dùng bí thuật lấy thần thức bao phủ khắp người rồi mới vô thanh vô thức tiến lại gần.

Bây giờ thần thức của hắn đã là Trúc cơ đỉnh phong, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải Kim đan kỳ thì sẽ không tài nào phát hiện ra được sự hiện diện của mình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!