Chương 3: Phật-Ma Thần Công

Sau khi đã ăn uống no nê, Huy Tân mới chịu vác cái thân tàn đến trước phòng đại sư gõ cửa.

"Vào đi!" Một giọng già nua không nóng không lạnh từ bên trong truyền ra.

Bước vào phòng rồi tiện quay người khép cửa lại, Huy Tân tiếp tục đi thẳng vào trong.

Trong phòng khói nhanh mù mịt, một đại sư già ngồi trên một chiếc chiếu cũ kỹ đang tụng kinh gõ mỏ trước tượng Phật Dương Lai rất chăm chú. Thấy vậy hắn cũng lịch sự bèn đứng một bên chờ đợi.

Ấy vậy mà ông đầu trọc này lại không biết điều gì cả, tụng một hơi mấy tiếng đồng hồ khiến vết thương ở đầu gối hắn tái phát đau đổ cả mồ hôi hột. Đến tận lúc hắn chịu hết nổi tính bỏ chuồn ra ngoài thì...

"Con có đồng ý bái ta làm sư phụ không?"

"Hả? Là sao?" Huy Tân hoàn toàn bị làm cho bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi này.

"Không phải con rất muốn học võ công sao? Nếu muốn học võ của Thái Hiển tự thì con phải làm đệ tử của Tinh Bi này." Đại sư nói với giọng nhỏ nhẹ có ý dụ dỗ.

"Khi nãy ta đã có kiểm tra qua tư chất của con, dù chỉ tàm tạm nhưng nghị lực lại rất khá nên ta mới phá lệ mà thu nhận một lần."

"Con có hay không có nghị lực, làm sao ông đoán được?" Đắn đo chốc lác, Huy Tân thận trọng dò hỏi.

"Không phải vừa nãy con cũng đã đứng ở đó được hai canh giờ rồi sao? Đó là chưa nói đến là trên chân con còn có thương tích chưa lành. Nếu đổi lại là một người khác thì đã bỏ đi từ lâu rồi."

"Thật ra con cũng rất muốn học võ công, nhưng lại không thích bị cạo trọc đầu đâu" Cuối cùng Huy Tân cũng đã có chút động tâm, nhưng nhất thời chưa quyết được vì hắn rất yêu quý mái tóc bảnh trai của mình.

"Ai bảo là con phải xuống tóc bao giờ? Ta muốn thu con làm ngoại gia đệ tử. Sao có đồng ý không?"

"Oh, vậy thì được. Thế ông có võ công gì?"

"Chưa làm lễ ra mắt mà đã muốn học rồi àh?" Quay phắt đầu lại mặt đại sư trầm xuống giận dữ băng lãnh nói.

Huy Tân giật mình tức tốc quỳ xuống nói, "Sư phụ nhận đệ tử ba lạy!", rồi khấu đầu lạy ba lạy.

"Uh, được rồi. Con ngồi xuống đây" Vuốt râu hòa ái ông vẫy tay bảo.

"Trước hết ta sẽ thuật lại lịch sử xuất xứ của Thái Hiễn tự cho con nghe qua một lần. Khi xưa từ thủa khai hoang có đức Zahey từ ngoại giới hạ xuống núi này và bắt đầu truyền đạo, bổn tự là do một tay ngài gây dựng nên. Được khoản 500 năm sau, người lại phi thăng đi du ngoạn các ngôi sao khác và từ đó không trở lại đây nữa. Phật pháp, tâm pháp và võ học của người truyền lại cho chúng đệ tử vô cùng bao la và huyền ảo. Trải qua bao đời vẫn không một ai có thể thấu hiểu lý giải hết được.

Cũng nhờ đó mà Thái Hiễn được phát dương quang đại, mở rộng không ngừng. Nhưng đến đời ta thì bị thất truyền, haiz… huy hoàng xưa kia còn ai nhớ nữa" Nói đến đây ông lâm vào trầm tư, như lạc vào những hồi ức đẹp đẽ kia.

"Uhm, được rồi con đi theo ta. Đại Bảo Điện củ đã bị hủy nên ta đã di dời nó sang một chỗ kín đáo khác" Nét mặt ông lúc này nghiêm lại, rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Đại sư dẫn Huy Tân đi vòng quẹo hết trái rồi phải, băng qua vô số phòng ốc, đài điện đổ nát. Thỉnh thoảng có gió lạnh thổi làm những cánh cửa chơi vơi đun đưa kẽo kẹt, nơi đây là đền chùa nhưng sao hắn có cảm giác là mình bị lạc vào một bãi thây ma.

Qua một hồi lâu Tinh Bi mới đứng lại nói. "Đến rồi! Đây là nơi Đại Bảo Điện chỗ kinh phật và chân kinh của Thái Hiển tự được cất dấu, bao lâu nay điều do chính tay ta bảo quản."

Huy Tân ngước nhìn lên phát hiện hóa ra nơi đây là vách núi dựng thẳng đứng ở phía sau khu hoang phế đổ nát khi sáng nay lúc lên núi hắn đã từng thấy. Nhưng khi đó hắn cũng không để ý lắm, đâu ngờ đây lại là nơi che giấu kinh báu của Thái Hiển tự.

Đại sư dẫn đầu đi sâu vào trong, xuyên qua một bụi cây lớn, lộ ra phía sau là hai cánh cửa đá đang đóng kín, bên trên có đề hàng chữ Đại Bảo Điện.

Mở một cánh cửa ra ông nói. "Vì chỉ là một ngoại gia đệ tử nên ta không thể chân truyền y bác cả đời của mình cho con được. Bây giờ con một mình vào trong rồi tự chọn ình một bộ võ công lấy về mà học. Mọi chuyện phải tùy duyên thôi".

"Tuy truyền thừa ngày nay của chúng ta không còn được một thành của thời xưa, nhưng chắc cũng đủ cho con lựa chọn"

"Nhắc nhở con một điều, không nên tham lam mà lấy cho nhiều. Học nhiều mà không chuyên thì chỉ uổng phí thời gian và tài năng, con nhớ chưa?"

"Sư phụ, thế công pháp nào là mạnh nhất vậy sư phụ?" Hắn tinh ranh chớp chớp mắt hỏi.

"Võ học vốn không có bờ bến, mỗi nhà một vẻ. Khi đã đến cảnh giới phản phác quy chân thì võ học của mọi nhà sẽ trở về cội nguồn"

"Nếu có ngày con luyện đến đó có thể đánh thắng lại tiên nhân không?" Mặc dù hắn đã biết câu trả lời nhưng không kiềm được vẫn hỏi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!