Chương 22: Kim Canh Bảo Hộ Trận

Giữa vùng sa mạc hoang vắng Xích Viêm tử vực, bình thường một nơi có tiết trời lúc nào cũng khắc nghiệt, nhiệt độ thấp nhất cũng phải hơn trăm độ C thì ngoài tiếng phong hoả bạo không ngừng gào thét trên cao, chỉ còn tiếng rít nho nhỏ di chuyển trên cát của những loài bò sát như rắn, bò cạp, hay thằn lằn cong đuôi.

Nhưng hôm nay không một dấu hiệu báo trước, đột nhiên một tràng tiếng động "uỳnh uỳnh, ầm ầm" từ dưới lòng đất không ngừng vang vọng lên. Cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, toàn bộ sinh vật lớn nhỏ không hẹn mà cùng bỏ chạy tán loạn. Thoáng chốc sa mạc lại trở thành một chốn vô cùng thê lương và tịch mịch.

Trong động phủ dưới lòng đất, Huy Tân vừa bắt tay vào quá trình tế luyện trận châu thì đã phải thu công ngừng lại giữa chừng. Nghiêng đầu liếc nhìn dò hỏi bóng dáng áo hồng mảnh mai kề bên, nhưng thần sắc nàng cũng như hắn lắc đầu không hiểu ra sao.

Theo thói quen hắn đứng dậy đi qua đi lại cúi đầu trầm tư, được hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì. Huy Tân cắn răng thầm quyết định phải đi ra ngoài thăm dò tình hình một chút, cứ ở yên một chỗ đoán già đoán non cũng không làm được gì.

"Không được, muội cũng đi. Muội có thể tự mình đi được" Mộc Vân Anh cắn môi mặt trắng bệch nói.

Thời gian nguy cấp Huy Tân cũng không có rườm rà gì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi dẫn đường đi trước.

Hai người cẩn thận cùng nhau lần theo hướng âm thanh phát ra mà từ từ đi theo thông đạo lên trên. Qua vài khúc ngoặc đã đến trước cửa một hang động lớn, nơi mà trước kia họ phát hiện con Dị Ngọc Phong ở. Nhưng ló đầu nhìn vào bên trong hang động giờ này lại trống rỗng, đừng nói tung tích của con ong ngay cả các côn trùng nhỏ khác cũng không tìm thấy được.

Tiếng nổ chấn động cả mặt đất vẫn không ngừng từ bên trên truyền xuống, Huy Tân ra hiệu cho Mộc Vân Anh rồi tiếp tục đi theo thông đạo khác.

Càng tiến gần lên trên mặt đất những tiếng ầm ầm càng rõ ràng hơn, đến nỗi tai Huy Tân phải ông ông cả lên.

Khi Huy Tân phát hiện không khí trong hang đã có chút thoáng mát hơn không bị ngột ngạt hôi tanh như ở dưới động phủ, thì biết mình đã không còn cách mặt đất bao xa.

Tựa như Mộc Vân Anh cũng phát hiện ra điều này, nàng vô tình siết chặt nhẹ lấy tay hắn.

Đi qua thêm một khúc quẹo Huy Tân đã có thể thấy loáng thoáng được hai bóng đen đang không ngừng vồ lấy nhau lăn lóc trên thềm đất, lâu lâu lại đánh bật trúng vào thành tường phát ra những tiếng rầm rầm.

Nhưng ngoài tưởng tượng của hai người là trong hai bóng đen này lại không có con Dị Ngọc Phong như họ đã dự đoán.

Mộc Vân Anh nhanh mắt hơn vội hướng Huy Tân truyền âm chỉ về phía bên thành tường gần cạnh thấy có một cái xác đầu rắn mình ong đang hấp hối.

Huy Tân không khỏi thầm cười khổ, hắn đã mất cả tháng trải qua bao thiên tân vạn khổ kiếm đủ được nội đan để tế luyện trận châu đi đối phó với nó, nhưng nay châu chưa luyện xong nó đã một bước bỏ đi trước.

Huy Tân không thất thần được bao lâu thì đã bị trận đấu trước mắt hấp dẫn chú ý.

"Huynh nhận ra hai con yêu thú này?" Mộc Vân Anh cười duyên với hắn truyền âm hỏi.

Huy Tân rất muốn gật đầu để không bị cô ta chê cười là không có tri thức, nhưng ở trong hoàn cảnh cấp bách này hắn đành phải đỏ mặt lắc đầu thừa nhận là mình không biết gì cả.

"Hihi... Muội nói cho huynh nghe, đó, cái con đó đó, huynh thấy chưa? Nhìn kĩ vào!" Mộc Vân Anh cười đắc ý ra vẻ đang dạy bảo cấp dưới nói.

"Ta... ZXZXZXY! Ta nhịn." Nếu bây giờ ở chỗ khác Huy Tân thật là muốn đánh vào mông cô nàng mấy phát cho bõ cục tức.

"Ý... đừng nhìn muội như vậy, muội sợ lắm! Hi hi… được rồi, không đùa nữa. Muội nói là được chứ gì. Con có đầu chuột thân gấu toàn thân lông trắng kia là Bì Đại Hùng. Còn vì sao gọi là Bì Đại Hùng? Huynh để ý ngay dưới bụng của nó sẽ có một cái túi nên được gọi là Bì. Còn con yêu thú nhìn giống loài sói lông vàng kia gọi là Linh Cẩu. Muội đoán là cả hai đánh nhau sống chết như thế này là vì cái xác của con Dị Ngọc Phong kia gây nên." Mộc Vân Anh cười hòa giải thích.

Huy Tân nghe xong chỉ gật gật đầu chắp tay sau lưng không làm gì thêm, bày ra bộ dạng như đang đi xem kịch.

"Huynh không tính thừa cơ hội này mà chạy thoát trước sao? Hay là huynh tính làm ngư ông đắc lợi, chờ cho hai con yêu thú cấp 4 này đánh nhau phân sinh tử rồi mới ra tay thu thập?"

Huy Tân giật mình nghiêng người dùng ánh mắt quái lạ đánh giá Mộc Vân Anh từ trên xuống dưới như là nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Hứh, không cần phải như vậy. Người ta thông minh tuyệt đỉnh từ trước tới giờ, tại huynh không thèm để ý nên không phát hiện đó thôi!" Mộc Vân Anh hất cằm làm dáng nói.

Thấy thế Hai mắt Huy Tân trợn tròng trắng lên như thể sắp té xỉu ra đất tới nơi.

"Ta… Muội giết huynh!"

Mộc Vân Anh tức tối giơ tay đánh hắn, nhưng lại bị hắn giơ chân khều ngã vào lòng mình. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng rít gào thê lương như xé tâm xé phổi ở từ sâu thẳm dưới lòng đất truyền đến.

Hai con yêu thú đang vật lộn trên nền đất cũng sửng ra ngẩn nhìn về phía cửa hang động nơi âm thanh vọng lên lớn nhất, thì lại phái hiện có hai tên nhân loại đang đứng hú hí đùa giỡn với nhau ngay đó.

Đồng tử màu vàng của chúng co rút lại thành một điểm nhỏ nhìn hai người Huy Tân mà sát khí âm trầm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!