Chương 41: Chậm Một Bước

Mọi người trên đường dường như dừng mọi hoạt động nhìn chàng trai đang đuổi theo một cô gái phía trước. Có người nhận ra, có người lại không nhận ra chàng trai ấy họ bắt đầu bàn tán.

Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh Thiên Tỉ vẫn ngoan cố đuổi theo người phía trước. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng điều này không khiến cậu chậm lại dù chỉ một giây. Đôi mắt hổ phách kiêu hãnh dán vào tấm lưng nhỏ bé đang tăng tốc phía trước kia. Nói cậu hoang tưởng cũng được, nói cậu hoa mắt cũng không sao. Cậu có thể khẳng định người trước mặt đây là người ruồng bỏ cậu vào ba năm trước.

Tinh... Tinh... Tinh...

Cả hai chạy tới đường sắt đúng lúc còi báo hiệu có con tàu chạy ngang qua. Bất chấp nguy hiểm cô gái nhanh chóng vọt qua đường dây bên kia. Thiên Tỉ hoảng hốt cũng định chạy qua nhưng không kịp, khi cậu cách đường day nửa mét con tàu dài ngoằng lao vút qua làm danh giới cản bước của cậu. Chết tiệt thật mà!

Nhìn con đường bên kia sau khi đoàn tàu đi qua, hoàn toàn không có thân hình nhỏ nhắn mặc áo đen quần jear ấy chỉ là những người bình thường đang hoạt động như thường nhật. Cậu đã chậm một bước rồi sao? Liệu có phải cô ấy hay không? Tại sao cô ấy để cậu nuôi hi vọng rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn tới vậy?

***

- Thiên Thiên cậu không sao chứ?

Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên vừa ẵm Thiên Hoàng vừa từ từ lại gần cậu bạn thân. Đôi mắt đen nhíu lại khi thấy bộ dạng hiện giờ của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không quan tâm tới xung quanh trong đó có lời nói của Vương Nguyên. Đôi tay thọc vào túi quần, đôi mắt hổ phách vô hồn, đôi chân cứ thế bước đi trong vô thức.

- Thiên Thiên cậu nghe tớ nói không?

Vương Nguyên dần mất kiên nhẫn liền quay sang giao Thiên Hoàng cho cô Mẫn Tuệ mà bước tới giữ vai Thiên Tỉ lại. Đôi mắt nhíu lại. Tại sao Thiên Tỉ lại có bộ dạng này? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao?

- Thiên...

- Tớ không sao, chúng ta về thôi!

Thiên Tỉ cắt ngang Vương Nguyên, dùng tay gạt bàn tay của cậu bạn đang đặt trên vai mình. Đi tới trước mặt cô Mẫn Tuệ và Thiên Hoàng.

- Cô đưa Tiểu Hoàng về nhà đi con và Vương Nguyên về đây!

- Khoan...

Thiên Tỉ cúi đầu 90° sau đó ra vỉa hè vẫy tay bắt xe taxi khi nó đang đi tới mà mở cửa dưới ngồi vào cậu không hề để tâm tới câu nói dở dang của cô Mẫn Tuệ.

Cô Mẫn Tuệ quay sang Vương Nguyên đầy thắc mắc chỉ thấy cậu nhún vai lắc đầu. Thiên Hoàng chớp mắt vài cái nhìn cậu.

- Hay cô cho Tiểu Hoàng tới nhà con chơi sáng mai con mang ra sớm?

Đón Thiên Hoàng từ tay cô Mẫn Tuệ khi cô đồng ý. Cúi đầu chào cô sau đó Vương Nguyên ôm Thiên Hoàng ngồi xuống ghế sau xe. Chiếc xe chạy vọt đi trong ánh nhìn của cô Mẫn Tuệ.

***

Trong xe bao trùm bởi không khí im lặng. Vương Nguyên ôm Thiên Hoàng vào lòng mà đưa mắt nhìn cậu bạn thân.

Thiên Tỉ vẫn vậy, cậu chống tay lên cửa kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem những cảnh vật đang lui lại phía sau. Cậu vẫn còn suy nghĩ tới cô gái đó, phải chăng có chuyện gì cậu không biết? Nếu không phải cô hoàn toàn có thể đứng lại nhưng tại sao cô lại chạy? Không lẽ cô còn tồn tại trên nhân gian này sao? Không! Cậu không được hi vọng nhiều vào thứ viển vông ấy. Chính hôm đó cậu đã tham dự tang lễ cho tới khi trôn cất làm sao có thể như vậy được?

Có rất nhiều câu hỏi cậu tự đặt ra và chính cậu là người trả lời.

Trợt giật mình khi thấy đôi chân nho nhỏ đã tháo giày của Thiên Hoàng ghếch lên đùi. Giờ cậu mới biết tới sự có mặt của thằng bé này. Ngước lên nhìn Vương Nguyên như muốn hỏi.

- Tớ muốn đưa về nhà chơi!

Vương Nguyên vuốt mái tóc thằng bé đang ghếch đầu lên đùi mình mà mỉm cười chua chát. Khuôn mặt thằng bé rất giống cô chị của mình, từ đôi mắt, má núm và răng khểnh trái. Mỗi lần nhìn mặt thằng bé là mỗi lần tim cậu đau nhói.

Sau ngày hôm đó, cô Vũ mới biết rằng mình đang mang thai được hơn một tuần. Niềm vui như được trở lại tuy không hoàn toàn những đỡ được phần nào. Bà Vũ vì quá đau buồn mà 100 ngày qua đời, hiện tại trong nhà còn có bốn người. Ông Vũ đang ốm yếu nằm liệt giường, cô chú Vũ tiếp tục công việc của mình để Thiên Hoàng và ông Vũ cho cô Mẫn Tuệ chăm sóc. Cô chú một tuần về hai ba lần tuỳ sự sắp xếp của công việc.

Đối với cô chú, mất đi đứa con gái đã là một cú sốc lớn, giờ mẹ mất, cha ốm đau như vậy nhưng từ khi có Thiên Hoàng mọi thứ dường như được trở lại tuy không tròn vẹn như trước.

Không chỉ gia đình họ còn có ba người các cậu, nhiều lúc muốn tránh mặt Thiên Hoàng để đỡ đau khổ nhưng nhờ thắng bé mà nỗi buồn trong các cậu dần tan biến.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!