Chương 32: (Vô Đề)

Nhớ lời hứa của em. Trước khi cúp máy Trâu Khải Văn lưu luyến nói một cách nghiêm nghị:

"Thượng Đế sẽ dõi theo em. Hy vọng lần sau em tìm tôi không phải là vì có việc mà ít nhất là bởi vì nhớ tôi."

Phòng Linh Xu biết anh đang khẩn cầu cậu bình an, Trâu Khải Văn muốn cậu bình an vô sự mà gặp lại anh.

Cậu không thể kìm được nước mắt, chẳng còn cách nào khác là lẩm bẩm mắng: Đồ đàn ông hẹp hòi.

Lương Húc thấy cậu tức phát khóc thì cảm thấy hơi khó hiểu.

Phòng Linh Xu tự mình khóc một lúc rồi lau nước mắt nói:

"Đúng rồi chứ, những gì nên nói với cậu đều nói cho cậu hết rồi đấy. Tôi và anh ấy là thế, ngại quá tôi hơi mạnh miệng, thật ra anh ấy cũng không yêu tôi lắm."

Lương Húc lẳng lặng nhìn cậu:

"Sinh viên họ Lương mà anh ta nói là tôi?"

Mặt Phòng Linh Xu đỏ lên —— Dù sao thì cậu cũng muốn đỏ mặt từ lâu rồi:

"Sao, cậu cảm thấy anh ấy ghen với cậu à?"

Lương Húc lắc đầu:

"Tôi cảm thấy anh ta rất yêu anh." Nói xong hắn bật cười:

"Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò kiểu con gái như thế nào sẽ yêu anh, không ngờ vậy mà lại là đàn ông."

Lâu rồi Phòng Linh Xu không được thấy nụ cười sảng khoái như vậy của hắn nên bất chợt có chút xúc động.

"Tưởng mình đẹp trai nhất vũ trụ, ai cũng phải thích cậu chứ gì?" Cậu liếc mắt khinh bỉ Lương Húc:

"Nếu gặp được anh ấy thật thì đảm bảo cậu sẽ mặc cảm. Đẹp trai hơn cậu, chim to hơn cậu, trưởng thành lại còn quyến rũ hơn cậu."

Cậu liệt kê một cách trôi chảy:

"Miệng lưỡi giỏi, chơi tôi không chút nương tay, làm cả đêm không kêu mệt, thông thạo đủ các loại tư thế…"

Được rồi, được rồi.

Lương Húc đỡ trán:

"Biết rồi. Cái miệng của anh đúng là chả giống cảnh sát chút nào."

Quá trình thuyết phục Lương Húc là quá trình bước trên dây thép vượt sông.

Nếu như có thể lựa chọn thì Phòng Linh Xu cũng không muốn sử dụng lá bài tẩy Trâu Khải Văn này, nó thật sự vô cùng nguy hiểm, Trâu Khải Văn chỉ cần nói một câu không khớp thì Lương Húc sẽ lập tức làm loạn.

Nhưng tình thế lúc đó không cho phép cậu suy nghĩ thêm nữa, tính mạng của La Hiểu Ninh đang bị đe dọa, hơi thở ngắt quãng còn tim đập cũng lúc có lúc không. Phòng Linh Xu làm cảnh sát gần ba năm, chuyện con tin chết trước mặt mình cậu chưa từng trải qua cũng không bao giờ muốn trải qua.

Lương Húc giết người trước mặt cậu thì Phòng Linh Xu mới nhận ra rằng Lương Húc vẫn luôn chần chừ, hắn muốn giết La Hiểu Ninh nhưng lại không nỡ cho nên mới đưa cậu ta đến núi Hồng Khánh để tìm kiếm một kết thúc.

Chuyện quan trọng hắn đã nói e là không ở đâu xa mà có lẽ đang ở ngay trước mắt.

Trận mưa to cản trở con đường chạy trốn của Lương Húc nên Lương Húc vừa dùng La Hiểu Ninh để ổn định Phòng Linh Xu, vừa lặng lẽ lấy đi tính mạng của La Hiểu Ninh.

Đối với vụ án Kim Xuyên thì Phòng Linh Xu đã không còn nghĩ cũng không dám tham lam nữa, việc cấp bách là phải bảo vệ sinh mạng đang thoi thóp ngay trước mắt. Đi một bước này không phải vì chính mình mà là vì La Hiểu Ninh.

Thân thế của La Hiểu Ninh cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!