Chương 16: (Vô Đề)

Vào giờ phút này Phòng Linh Xu cực kỳ khâm phục sự nhìn xa trông rộng của Phòng Chính Quân. Bây giờ trên người cậu có súng, điều này tốt hơn gấp nghìn lần so với đi tay không. Cậu ngồi lên chiếc xe gắn máy rồi phóng như bay hướng thẳng về phía đông.

Đuổi theo, nhưng đuổi đến đâu?

Từ Khúc Giang đến Lâm Đồng ít nhất cần hai tiếng đồng hồ, Lương Húc đã xuất phát từ lâu, nếu như cậu ta muốn chạy trốn thật thì hiện tại đã ra khỏi thành phố Trường An.

Phòng Linh Xu không sợ cậu ta trốn, nếu trốn thì đồng nghĩa với nhận tội vậy thì vụ án coi như được phá, tiếp theo là truy nã toàn quốc thôi. Điều Phòng Linh Xu sợ là Lương Húc trả thù xã hội, nếu cậu ta gây rối ở Lâm Đồng thì lực lượng cảnh sát Quan Trung có chết trăm lần cũng khó thoát tội.

Không thể ngây ra đó mà chờ được, nói gì thì gì cũng phải chạy đến Lâm Đồng trước đã, ít nhất phải tới gần nơi có thể xảy ra chuyện.

Đi được nửa đường thì Tiểu Đặng thông báo cho cậu:

"Ông gọi đi. Cục trưởng Lý và Cục phó Trần không có ở đây, bố ông cũng không tìm thấy đâu nên tôi cứ bảo Tiểu Mẫn mở theo dõi trước. Ông gọi điện cho cậu ta đi."

Phòng Linh Xu lập tức dừng xe ở bên đường rồi cậu thử gọi điện thoại cho Lương Húc.

Chuông reo một hồi quả nhiên Lương Húc không nhận, nhưng cậu ta không tắt máy thế là tốt lắm rồi.

Phòng Linh Xu chưa từ bỏ ý định lại gọi một lần nữa, lần này vậy mà Lương Húc lại bắt máy.

Niềm vui đến bất ngờ, Phòng Linh Xu mừng đến mức nói chuyện cũng ngả ngớn theo, mở miệng một cái là:

"Lương Húc, tôi nhớ cậu."

Hiển nhiên là Lương Húc hết cả hồn, Tiểu Đặng và Tiểu Mẫn nghe lén đã cười điên rồi.

Một lúc lâu sau Lương Húc cạn lời hỏi cậu:

"… Anh nhớ tôi làm gì?"

Phòng Linh Xu cũng tự làm mình sốc, cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút:

"À không, là tôi nhớ mong được đi chơi với cậu."

"Hôm nay thì không được."

Lương Húc nói một cách ôn hòa:

"Hôm nay tôi có việc. Tuần sau đi, tuần sau có thể đi chơi."

Còn chờ cậu đến tuần sau? Phòng Linh Xu giở trò ăn vạ:

"Thế bây giờ cậu ở đâu á? Tôi vẫn muốn được gặp cậu ngay bây giờ cơ ~~~~"

Giọng điệu uốn éo cuộn sóng đầy thu hút, Tiểu Đặng và Tiểu Mẫn cười bò ra đất.

Có lẽ là toàn thân Lương Húc đã dựng hết cả da gà lên rồi, một lúc sau hắn nói chân thành:

"Hôm nay thật sự không được, tôi có việc thật. Nếu không thì ngày mai anh đến trường tôi chơi cũng được."

"Không muốn đâu, cậu ở đâu vậy?"

Phòng Linh Xu không cần thể diện nữa, cậu phải kéo dài thời gian để bên phía Trung tâm xác định được tọa độ.

Cậu ngồi phịch xuống vỉa hè rồi bắt đầu ra sức kì kèo: "Tôi nói cho cậu biết nè, tôi có đứa bạn mang cho tôi chai nước hoa xịn cực, tôi thấy rất hợp với cậu á. Lần trước đã nói sẽ tặng cậu nước hoa rồi mà.

Thế nên tôi muốn gặp cậu cơ ~~~~ Lương Húc ~~~~ trước giờ cậu không từ chối tôi mà ~~~~ Cậu ở đâu vậy á ~~~~~ Tôi muốn tìm cậu đi ăn nè ~~~~~~ Nói cho tôi có được không vậy ~~~~~

"Chưa từng thấy Phòng Linh Xu lẳng lơ như vậy bao giờ, GAY đến mức không còn thể thống gì nữa, Tiểu Đặng và Tiểu Mẫn cười muốn tắt thở."Tôi ở bên ngoài.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!