Vì để cẩn thận nên Phòng Chính Quân đã báo cáo với Tổ chuyên án. Vì vậy dưới sự bao vây của Thư ký Tòa án và thành viên của Tổ chuyên án, Trương Tiểu Binh một lần nữa miêu tả lại ký ức của cậu bé về đêm xảy ra án mạng.
Chuyện này đối với một đứa trẻ là sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Sau nửa tiếng bị bắt nhớ lại, Trương Tiểu Binh lại mất khống chế lần thứ hai.
Ghi chép chấm dứt ở đây, Tổ trưởng Tổ chuyên án vào thời điểm đó là Lý Thành Lập lên tiếng:
"Cứ vậy đi, sau này đừng đến hỏi đứa bé này nữa. Những gì cậu bé biết thì đều đã nói rồi, có hỏi lại cũng chỉ khiến thằng bé phát điên thôi."
Ngừng trong giây lát ông ta nói tiếp:
"Hồ sơ tuyệt mật, đừng tiết lộ ra ngoài."
Những gì có thể làm cho Trương Tiểu Binh họ đã làm cả rồi.
Nhưng Phòng Chính Quân biết bản thân chưa hoàn thành triệt để trách nhiệm bảo vệ —— Nhiều người của Cục Công an đến Viện mồ côi Chi Xuyên như vậy, tuy bề ngoài lấy danh nghĩa là thăm hỏi nhưng trong lòng Phòng Chính Quân vẫn lo lắng.
Ông rất sợ hung thủ ở ngay bên cạnh mình, càng sợ Trương Tiểu Binh gặp bất trắc.
Người đã chết thì ông không thể lấy lại tính mạng, nhưng người còn sống thì nói thế nào ông cũng phải bảo vệ.
Phòng Chính Quân muốn đưa Trương Tiểu Binh về nhà nhưng lại sợ mục tiêu quá lớn, không thể giải thích thân phận của cậu bé. Huống hồ ông xấu hổ với vợ, vốn đã không đủ quan tâm Phòng Linh Xu giờ lại dẫn về một Trương Tiểu Binh thì không biết Phòng Linh Xu sẽ làm ầm lên đến mức nào.
Còn ai có thể nhận nuôi Trương Tiểu Binh đây?
Người này nhất định phải đáng tin, là người quen, nhưng lại không đến nỗi khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của đứa con nuôi.
Tình cờ là cũng vào năm ấy Lương Phong trở lại Chi Xuyên. Ông ấy đến thăm Viện mồ côi với tư cách là đại diện của ban ngành Văn hóa – Thể thao. Viện trưởng Đào nhắc tới chuyện này với Phòng Chính Quân thì ông mới nhớ ra người chiến hữu cũ đã nhiều năm không gặp ấy.
Khi đó ông còn chưa biết Lương Phong không có con cái, đối phương là quán quân toàn quốc nên Phòng Chính Quân cũng không dám trèo cao. Trái lại là Lương Phong gọi điện đến đơn vị của ông trước:
"Quân Tử à, tôi nghe nói ông cũng ở Chi Xuyên. Ông không định gặp mặt tôi một lần?"
Lương Phong vẫn luôn huấn luyện ở Bắc Kinh, trong nhóm chiến hữu cũ ông ấy là phát triển tốt nhất nên tự nhiên cũng hơi tách rời với mọi người. Ông ấy nhiệt tình mời Phòng Chính Quân ra gặp mặt, Phòng Chính Quân không từ chối được nên cũng đành đi.
Chiến hữu cũ gặp mặt đương nhiên rất thắm thiết.
Lương Phong cũng không có dáng vẻ kiêu căng của quán quân, ông ấy rót rượu cho mình rồi lại rót cho Phòng Chính Quân:
"Thật ra nhà tôi ở Chi Xuyên, chỉ là luôn huấn luyện ở Bắc Kinh. Tôi nghe Lão Trần nói ông đến Chi Xuyên công tác nên nghĩ muốn gặp ông một lần."
Ngoại hình của Lương Phong không được đẹp nhưng vì lý do công việc nên tinh thần rất tốt, bề ngoài cũng có vẻ trẻ trung. So sánh ra thì Phòng Chính Quân tang thương hơn nhiều, cũng túng quẫn hơn nhiều.
"Sao ông đã có tóc bạc rồi."
Lương Phong thở dài nói:
"Quân Tử à, công việc này của ông giày vò con người ta quá."
Phòng Chính Quân chỉ cười khổ:
"Uống rượu nào, uống rượu nào."
Bọn họ nói về những câu chuyện cũ khi còn làm lính ở Hoa Dương, khi đó ba người Lương Phong, Trần Quốc Hoa và Phòng Chính Quân có quan hệ tốt nhất. Khi Lương Phong mới vừa tham gia đội bắn súng còn thường xuyên viết thư cho Trần Quốc Hoa và Phòng Chính Quân.
Sau này xảy ra án nghiêm trọng thì Phòng Chính Quân và Trần Quốc Hoa cũng không còn lòng dạ để trao đổi thư từ nữa. Liên lạc cũng dần dần thưa thớt.
Nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, bọn họ hiểu nhau và biết đối phương là người như thế nào.
"Ông còn nhớ không lần chúng ta đi huấn luyện dã ngoại bị chó hoang bao vây, cũng nhờ tay súng thần là ông bắn mỗi con một phát làm cho lông chó bay tứ tung." Phòng Chính Quân bùi ngùi chuyện cũ:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!