Chương 4: (Vô Đề)

Edit: Châu

Đến trưa, cuối cùng đoàn người vương phủ đến được chùa Sùng Thánh, lần lượt xuống ngựa.

Liễu thị nôn suốt đường đi, mặt trắng như giấy, nhưng vừa xuống xe thì lấy làm thảng thốt trước sự rộng lớn của chùa.

Trước cửa chùa lừng lững ai pho tượng thần Kim cương Hộ pháp, trang nghiêm quý giá.

Bên đường là hàng bách cổ thụ um tùm cao chót vót, cành lá che đi ánh mặt trời ban trưa.

Ngoài tiếng tụng kinh thì không hề nghe thấy tiếng tạp âm nào, có một loại yên tĩnh như nơi siêu nhiên thế ngoại.

Từ đường ở phía sau núi, do còn đang chuẩn bị nên trước hết nhà chùa bố trí nữ quyến vào tăng phòng nghỉ ngơi.

Nơi đây là sân trong, chỉ có một lối ra, cảnh trí tịch mịch.

Phủ binh đều canh ở vòng ngoài, tỳ nữ và vú già thì canh giữ ở cửa viện.

Trong viện có hoa viên trồng nhiều hoa Tử Dương (cẩm tú cầu), màu tím nơi đậm nơi nhạt, hoa tụ thành đóa lớn mọc trên những phiến lá trong những bụi hoa rậm rạp, trông rất đẹp mắt.

Thôi thị ngồi ở thiền viện đọc kinh thư, Gia Nhu thì ngẩn người ở bên cạnh.

Thôi thị liếc nàng, bảo: "Chiêu Chiêu, nếu con thấy buồn thì cùng Ngọc Hồ đến sau núi chỗ từ đường bên kia xem chuẩn bị đến đâu rồi."

Thôi thị trước đây luôn cảm thấy nàng quá hoạt bát, phải chững chạc hơn mới tốt.

Giờ lại trách Mộc Thành Tiết tát nàng quá nặng, làm cho nàng đổi tính đổi nết.

Người làm mẹ như bà cũng có lúc không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Gia Nhu vâng lời mang theo Ngọc Hồ đi ra sân.

Nàng rất quen thuộc chùa Sùng Thánh, cho nên không giống như Thuận Nương, từ lúc mới đến tới giờ nàng ta luôn hưng phấn mà nhìn chung quanh.

Trên đường đi về lối sau núi, phải đi qua Tàng kinh các và một tòa tháp Phật trắng, đình viện đang tu sửa, mái hiên thiên điện còn che màn quây lại, mà hành lang thì có vài đống gạch ngói để lung tung.

Bời vì đang lúc nghỉ trưa, thợ thuyền đại khái đều tìm nơi ăn cơm uống nước nghỉ ngơi, chẳng có ai qua lại.

Ánh mặt trời bị vòm cây đại thụ che phủ, từ trong rừng một trận gió u u thổi tới.

Ngọc Hồ nhát gan, không tự chủ rụt lại phía sau Gia Nhu.

Gia Nhu không nhịn được cười một tiếng: "Chùa là nơi trọng địa, có Bồ Tát phù hộ, ngươi sợ cái gì?"

Ngọc Hồ không biết nói thế nào, chỉ thấy tim đập loạn lên.

Bỗng nhiên phía sau vụt tới một luồng gió mạnh, trong nháy mắt cổ đau buốt, người liền ngã xuống, mất đi ý thức.

Gia Nhu ngoái lại, thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cả kinh lùi về hai bước.

Người mà kiếp trước nàng quen thuộc đến khắc trong xương vẫn mặt mày sắc bén như cũ, không giận tự uy.

Y đưa tay nắm hai tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, thanh âm trầm thấp: "Nhu Nhi, nàng trốn ta ư?"

Gia Nhu muốn đẩy tay y ra, nhưng khí lực của y quá lớn, nàng đẩy không được.

Nàng vừa định mở miệng kêu, y bền dứt khoát dùng một tay che miệng của nàng, ôm ngang nàng vào bên trong gian thiên điện, đặt nàng lên tường.

Bàn tay to của y khô ráo, lòng bàn tay dày, có những vết chai nổi lên rõ ràng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!