Lục Thời Minh mở cửa phòng liền nhìn thấy hai cô gái co rúc phía dưới cửa sổ.
Dáng người Nghê Dương mảnh mai cao gầy, Tô Nhuyễn Nhuyễn thì nhỏ yếu mềm mại.
Nhưng ngay thời khắc này cô gái vốn nhỏ yếu mềm mại tựa đóa hoa của cây tầm gửi lại ôm lấy bông hoa nơi sa mạc khô cằn là Nghê Dương vào lòng.
Hai người cuộn tròn dưới tấm chăn nho nhỏ.
Đuôi mắt Nghê Dương đỏ hoe, tay ôm chặt lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn giống như ôm lấy tia hi vọng ấm áp cuối cùng nơi tận thế.
Người đàn ông đi qua, lạng yên không một tiếng động, sau đó mở miệng nói: "Chân không tê sao?"
"Suỵt."
"Cô ấy ngủ rồi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, nhìn về phía Lục Thời Minh đứng trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ bị gió bên ngoài làm lạnh cóng đến tái nhợt, thậm chí trên hàng mi cong còn đọng một lớp tuyết mỏng, lúc nói chuyện còn có khỏi thoát ra từ miệng nhỏ.
Cửa sổ không được đóng chặt, Tô Nhuyễn Nhuyễn thẳng lưng chặn hết những cơn gió lùa vào, tựa như đóa tiểu bạch hoa lẳng lặng đứng trong gió lạnh, tuy nhỏ yếu nhưng cứng cỏi, mạnh mẽ.
Lục Thời Minh ngồi xuống, đưa tay kéo đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn vào trong lồng ngực mình.
Người hắn ấm áp như lò sưởi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị đông cứng cả người khẽ run rẩy, sau đó dần dần thấy ấm lêm.
"Lục Thời Minh, đây là ngôi nhà trước kia của anh sao?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn ghé sát vào tai Lục Thời Minh, khẽ nói, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn.
Ánh mắt người đàn ông khẽ động, bàn tay che lại cái đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Tự em nhớ lại."
Nhớ gì cơ?
Trên người người đàn ông khoác một chiếc áo lông, nửa người Tô Nhuyễn Nhuyễn bị bao bọc, mùi hương tươi mát như núi xanh của người đàn ông tràn ngập trong hơi thở.
"Không nhớ ra thì giết em."
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ.
Cô vừa nghe thấy gì cơ? Chắc hẳn là cô đang nằm mơ rồi.
"Có thể gợi ý một chút không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn run sợ nói cô nhất định sẽ vểnh tai cẩn thận nghe, ngay cả một dấu chấm câu cũng không để lọt.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm lạnh lùng, ngay cả nhiệt độ trên người cũng hạ xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói thời tiết lạnh như vậy không thích hợp mở miệng nói chuyện, sợ rằng lành đông lạnh cái lưỡi tôn quý của ngài, vẫn là để cô tự nhớ đi, hu hu hu.....
Sáng sớm hôm sau có nắng nhẹ.
Nghê Dương tỉnh dậy liền thấy hành lang trống rỗng.
Cô hoảng hốt, sau đó mới nhớ ra chuyện tối hôm qua, khó có được có chút ngượng ngùng.
Cô vậy mà lại khóc trước mặt hai tên đần kia...
Nghê Dương đưa tay vuốt mặt, mắt vẫn còn có chút sưng, hơi khó coi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!