Chương 21: (Vô Đề)

Tôi cứ ngơ ngẩn chờ mãi, chờ mãi, gục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng tôi bỗng thấy mình như đang ngồi trong một chiếc xe, ngồi ở ghế phụ, còn người ngồi lái bên cạnh là một người đàn ông, khuôn mặt mờ ảo không nhìn rõ là ai.

Đột nhiên chiếc xe chệch lái, người đàn ông hoảng loạn đạp phanh mà chiếc xe không hề đứng lại! "Ầmmm" một tiếng kinh thiên động địa, chiếc xe đâm vào dải phân cách, kính xe vỡ vụn bắn tung tóe, găm vào da thịt tôi đau đớn vô cùng. Còn người đàn ông kia khuôn mặt đầm đìa máu, đã sớm bất tỉnh nhân sự.

"Mộ Tinh!!!"

Tôi hét lên kinh hoàng khi đến gần và nhận ra khuôn mặt của người đàn ông. Mở choàng mắt ra, tôi thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó quá chân thật, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đến nghiến răng nghiến lợi khi bị kính xe găm vào da thịt.

Mộ Tinh… xem ra anh ấy còn phải chịu đau đớn hơn gấp trăm vạn lần!

Tôi thở hổn hển đi về phía bàn ăn lấy chút nước để uống. Khoảnh khắc ánh mắt tôi lướt qua chiếc gương trang điểm ở góc phòng, một bóng người hiện lên trong gương, với khuôn mặt máu me be bét, lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi!

"Aaaa! Mộ Tinh, là anh sao? Có phải là anh không?"

Tôi run rẩy hỏi dù trong lòng đã chắc nịch.

Bóng người nọ chẳng nói gì, khiến tôi thấp thỏm chờ đợi. Vì run sợ nên tôi va phải chiếc ghế, ngã ra sàn. Khi tôi đứng lên, nhìn lại vào gương, thì chẳng thấy người kia đâu nữa.

Hay là tôi bị ảo giác nhỉ?

"Em ổn không?"

Một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi giật thót người ngoảnh lại, thấy khuôn mặt đầm đìa máu của Mộ Tinh trong cự ly gần, dính sát vào mặt tôi!

"Em… em… em ổn…"

Mộ Tinh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, ấn tôi ngồi xuống.

"Anh rất nhớ em."

Nghe được giọng điệu dịu dàng quen thuộc này, lòng tôi an tâm hơn một chút, từ từ bình ổn cảm xúc lại.

"Em có nhớ anh không?"

Mộ Tinh lại cất giọng buồn buồn hỏi.

Tôi thấy anh ấy không hề có thái độ quá khích như cha mẹ anh ấy thì yên tâm hẳn, mở miệng trả lời, nhưng…

"Em… em…"

Tôi cứng họng không thể nào nói được nên câu "Em cũng nhớ anh". Người mà bây giờ tôi rất nhớ, là Quân Nhật.

"Em không nhớ anh sao?"

Mộ Tinh lại tiếp tục hỏi, giọng điệu thất vọng và đáng thương không giấu nổi.

"Em xin lỗi."

Tôi chỉ có thể lí nhí nói ra câu đó. Tôi nợ Mộ Tinh rất nhiều, nhưng thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ấy là sự biết ơn, là sự áy náy, không phải là tình yêu.

"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Mộ Tinh nắm chặt tay tôi, giọng nói run rẩy. Từ đôi mắt của anh ấy chảy ra hai hàng máu thật dài.

"Không phải trước kia chúng ta là một đôi sao? Hay là em trách anh chưa cầu hôn em đàng hoàng tử tế? Đây, bây giờ anh sẽ cầu hôn em! Anh đã chuẩn bị đầy đủ từ một năm trước rồi!"

Vừa nói Mộ Tinh vừa móc trong túi áo ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, quỳ xuống trước mặt tôi.

"Anh đứng lên, đừng làm thế! Em xin lỗi, em không thể nhận thứ này được! Xin anh hãy hiểu cho em!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!