Chương 40: Một mùa xuân nho nhỏ

"Mọc giữa dòng sông xanh, Một bông hoa tím biếc, Ơi con chim chiền chiệnHót chi mà vang trời."

Nhắc đến mùa xuân, lứa tuổi học sinh nhất là đám nhóc đầu cấp ba và cuối cấp hai sẽ lại nhớ đến bài thơ đã hằn sau vào bao trang đề cương tụi nó gối đầu nằm ngủ.

Trong không gian tươi mát của một mùa xuân đầy sức sống. Ở bên trong những căn lớp, ngồi trên bàn chăm chú nghe giảng, đó cũng là những mùa xuân tươi tắn như hoa, biết hát biết cười như đàn chim chiền chiện.

Nếu mùa hạ tụi nó là loài ve râm ran trong đám lá xanh rờn, sang mùa thu là những cơn mưa rào, mùa đông là những giọt long lanh còn đọng trên ô cửa thì vào mùa xuân, tụi nó chính là mùa xuân.

"Cũng không có gì, hôm đó con nhỏ đó leo rào làm Điền phải chạy ra bế đi thôi." Ngồi ăn que cay nói chuyện trên trời, tụi con trai ít khi bàn tán nhưng đã có người hỏi thì tụi nó sẽ bàn cho tới. Duy không phải ngoại lệ, thậm chí nó còn là người trong kẹt nên hiển nhiên biết nhiều hơn là "chỉ thấy" hay "nghe nói".

"Rồi sao? Mày biết gì nữa! Phun ra hết đi!" Tụi con gái gõ lốc cốc vào cái đầu rỗng tuếch của Duy, sao thấy phí mất mấy bịch que cay cho cái thằng bất cần đời quá.

Lúc bị nghi ngờ nhất, Duy mới đanh mặt lại, điệu bộ ăn que cay cũng nghiêm trọng hơn lúc đầu.

"Thì nghe nói hai đứa nó quen nhau. Điền với cái con Mẫn hiền hiền lớp tao ấy."

"Ai nói?"

Điền nói.

"Ừm, ai đồn vậy?"

Cũng là Điền đồn.

Nhưng Duy không vạch áo cho người xem lưng ngay tại đây được nên chỉ giả vờ không nghe thấy người ta hỏi.

"Mà Mẫn nào hiền cơ? Tao chỉ biết lớp mày có con Mẫn dữ tợn, hay đi đá gối bọn con trai thôi."

"Khùng quá! Lớp tao có một Mẫn duy nhất thôi. Tên là Hoàng Thi Mẫn cơ."

"Ừ thì Mẫn Hoàng. Chứ con nào nữa thằng chó."

"Gì? Mẫn Hoàng mà dữ á hả?"

"Ơ! Vậy là bạn Duy chưa nghe chuyện ngày hôm đó à?"

Vẫn là buổi chiều tà ở ngôi trưởng mọi khi, vẫn là khung cảnh hỗn loạn giữa những trận đấu bóng rổ giao lưu qua lại của mấy anh tài trong nhà thi đấu trường.

Trần Minh Điền lại khác, nó trở nên hiếu chiến hơn mọi khi, giữ sức ở hiệp một rồi nhanh chóng ghi điểm dồn dập ở hiệp sau cho đối phương không có đường gỡ nổi một bàn danh dự. Dường như có gì bên trong thôi thúc nó nghiền nát đối thủ dù không được lấy một chầu khao nước.

Lí do thì không sâu xa, tầm cỡ vũ trụ gì. Chỉ là đối thủ lại là bọn nhãi ranh hay đi soi mói về ngoại hình của mấy bạn nữ trong trường bằng những từ ngữ hết sức cợt nhả, thiếu tôn trọng và thiếu học.

Nhưng vì là anh em trong câu lạc bộ, cũng vì lệnh "không được đánh lộn" của Mẫn đã ban xuống từ trước, Điền chỉ có thể giải quyết cơn ngứa ngáy bằng mấy trận bóng vắt cạn sức tụi nó cho mấy cái miệng đừng múa linh tinh.

Song nó cũng chỉ làm được tới vậy, vì chuyện không phải của nó để xen vào. Nhưng Điền sẽ đi đồn với nhóm bạn của mình, nhóm bạn ít thôi, đâu đó vài chục người rải ra cả 3 khối.

Vậy mà tụi nó vẫn ngồi lại thành vòng tròn, miệng đứa nào uống nước thì đứa còn lại vừa thở gấp vừa nói về mặt mũi của mấy bạn nữ tụi nó vô tình va phải trên hành lang rồi cười hô hố.

"Con Linh A10 trông béo hơn thường ngày."

"Con đấy béo sẵn rồi mà."

"Vậy mới có cái nhấp nhô cho mày xem chứ!"

Điền chẳng thèm đoái hoài, nó đợi tụi kia dưỡng sức xong thì lại mài tiếp, tới khi nào tụi nó lết ra khỏi nhà thi đấu nó mới hả dạ.

Tưởng tượng một ngày nào đó cái tên của cô nàng xuất hiện trên mấy bát hương di động kia, Điền lại không kìm được mà bấu lấy quả bóng trong tay, đi qua đi lại như hổ chuẩn bị vờn mồi.

Cho tới lúc mấy chữ "Thi Mẫn A1" thật sự xuất hiện, nó đã tưởng mình nghe lầm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!