Chương 29: Thời gian sẽ cứ trôi

Mọi người chăm chú nhìn cái cách Trần Minh Điền chuyển từ bình tĩnh sang bất ngờ rồi hoảng sợ chỉ trong vài giây. Ngón tay nó dừng lướt trên phím đàn khi đôi mắt nhìn chằm chặp vào giữa đám đông.

Mọi người bắt đầu nhìn quanh xem nó đang tìm ai, lúc này thì Thi Mẫn nhận ra mình vừa gọi tên nó quá to nên xấu hổ bước lùi, núp vào mọi người trước khi mắt họ lia tới nó. Rồi Điền cũng lẩn vào khoảng xa xăm của hành lang vắng, vội đuổi theo con nhỏ.

Bao nhiêu người giương mắt lên nhìn nó đánh đàn nhưng chỉ cần người đó gọi một tiếng thôi là nó chạy lại ngay.

"Mẫn! Mẫn!" Nó gọi lớn người đang bước nhanh trước mặt.

"Mày bé miệng lại coi! Người ta nghe thấy hết bây giờ!" Con nhỏ giật mình, phải đứng yên cho Điền đuổi kịp.

"Sao mày lại chạy vậy?" Nó đặt hờ tay lên vai nhỏ, lo lắng hỏi.

"Mày để ý làm gì?" Tay nó còn chưa chạm vai nhỏ thì nhỏ đã giả vờ không để ý thấy, bước chân về sau cho tay nó tự chộp lấy không khí.

"Sao vậy? Mày dỗi rồi hả?"

"Tao bình thường." Mẫn quay người rồi bước, vẫn còn chậm vài nhịp cho Điền đuổi theo.

"Tại hôm qua tao cúp điện thoại sớm đúng không?" Nó với lấy cổ tay rồi tay áo, không được lại kéo thêm bàn tay, níu hết tất cả những gì có thể níu để Mẫn dừng lại, miệng liếng thoắng giải thích.

"Tối qua tao cứ bận suy nghĩ về chuyện tập chơi đàn lại xong rồi không để ý điện thoại tắt nguồn. Sáng nay tao sốt ruột quá nên cũng quên gọi lại cho mày."

"Vậy Mẫn có ăn sáng chưa? Giờ tụi mình đi thẳng xuống căn tin luôn nha."

Nói mãi mà sao Thi Mẫn vẫn đi nhanh không chịu dừng lại, vậy là nó biết nhỏ giận thật rồi. Nên càng không thể để nhỏ cứ vụt đi trước mắt như vậy.

Nó lấy hết sức chạy lên trước làm nhỏ hụt chân ngã nhào vào mình.

"Trời ơi, bụng ai cứ réo nãy giờ đây này."

"Bỏ ra, tao không đói."

"Tao không nói mày, tao nói tao cơ. Sáng giờ tao chưa có gì bỏ bụng hết, không lẽ Mẫn lạnh lùng tới nỗi để tao đói cả ngày luôn hả?" Nó bĩu môi ra, mở to mắt tròn xoe dương lên, cố gắng đánh gục nhỏ bằng mặt tiền xán lạn, thứ duy nhất nó có bây giờ.

"Đói thì tự đi mà ăn! Đừng có vớ vẩn nữa!"

"Không tự ăn được, đói quá tay run rồi."

Sự trơ trẽn của Điền giúp nó đưa được Mẫn xuống tận căn tin. Trong khi hai đứa đang dìu nhau đi, xa xa, có bóng dáng ai đang nhìn thẳng xuống tụi nó.

Mẫn cứ nghĩ mãi cái cách mình chả biết gì về việc Điền chơi đàn trở lại. Đến cả câu chuyện quá khứ hồi xưa của nó cũng chẳng phải do chính nó kể cho nhỏ.

Tụi nó ngồi với nhau trên lớp, kè kè bên nhau cả ngày, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, nhỏ vẫn như người đang đứng ven đường, nhìn theo câu chuyện của Trần Minh Điền.

Nhỏ nghĩ mình đã mở lòng rất nhiều rồi nhưng người chỉ mới đang hé cửa bây giờ mới là Minh Điền.

Nắng ban mai chan chứa khắp khi hành lang bỏ hoang. Khi trước dãy lớp này còn đông nghẹt người mỗi lần trống trường reo vang, giờ đây chỉ còn lại mớ bàn ghế cũ chất chồng thành núi trong từng căn phòng mở cửa toang hoang. Đây cũng là nơi Điền và nó gặp nhau đầu năm, bắt đầu cả chuỗi rắc rối cứ thế kéo đến.

Mẫn ngồi lên bệ hành lang, mắt đưa qua từng ngọn cỏ như mong bắt gặp được chiếc điện thoại của má đâu đó trong đám cỏ.

"Aaa...." Phía đối diện, nhân vật làm nhỏ đinh tai nhức óc mấy ngày qua đang mở miệng ra chờ được đút cơm.

"Tự ăn đi!" Mẫn đập mạnh vào bả vai cho nó tỉnh ra. Mình thì thấp thỏm lo lắng cho người ta, người ta thì cứ vô tri hưởng thái bình.

"Nhưng mà tay tao run mà." Nó nhõng nhẽo làm nhỏ nổi da gà.

Mẫn giờ không còn sức đáp nữa, vì nếu mở miệng chắc nhỏ lao vào cắn nó mấy cái mất.

Ấy vậy, nhỏ cũng không yên lặng thêm được bao lâu khi Điền cứ ư ử bên cạnh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!