Chương 25: Chưa xác định

Nụ cười tắt lịm hẳn ngay khoảnh khắc Mẫn bắt trọn nét mặt của Điền. Những giây phút đó như bộ phim hành động kịch tính làm người ta dừng thở.

"Đúng rồi, nhìn hai đứa mày hợp nhau chỗ nào! Tao thấy cái anh 12 ban nãy với mày hợp hơn!"

"Tao hơi bị buồn cười lúc mày bảo tụi tao thích nhau ấy!" Điền lại reo lên.

Giờ tới Mẫn đờ đẫn người ra.

Suốt những tiết đầu, Trần Minh Điền bỗng tập trung nghe giảng chăm hơn thường ngày. Ngược lại, con nhỏ cùng bàn không lo ghi bài mà liên tục hí hoáy viết vào góc sách giáo khoa, đẩy sang cho Điền.

Nó chống tay đưa mắt liếc nhìn dòng chữ nắn nót, hỏi han xem nó có đang thấy buồn không? Thấy giận không? Điền cười nhẹ, lắc lắc đầu rồi lại quay sang bục giảng.

Cơ mà do cái cười nhẹ đó, nhỏ lại càng sợ Điền sẽ buồn thêm.

Tiết sinh hoạt hôm đó đều là về văn nghệ cho hội trại xuân. Đội múa năm nay đã xuất sắc vào được tứ kết trong khi phần thi hát cá nhân vẫn còn bị lấn cấn nhiều điều.

Mỗi lớp cần tối đa một bạn tham gia vòng sơ khảo ha,, nhưng giọng ca chính của lớp lại đang bận đi ôn đội tuyển.

Trước nguy cơ vừa bị trừ điểm lớp đến số âm, đầu năm ai trong lớp cũng gáy rằng A1 kiểu gì cũng vào được chung kết nên bây giờ Việt lại càng sợ hơn chuyện rớt ngay vòng gửi xe rồi bị lớp khác cười.

"Không lẽ lớp mình không ai biết hát? Bình thường tụi mày nói nhiều lắm mà!"

Lớp trưởng đứng giữa lớp mà vò đầu bức tóc, cậu cầm tờ giấy đăng kí thi hát không có lấy một nét mực trên tay trong khi cả lớp lắc đầu lia lịa. Ước gì nói chuyện mà cũng đóng góp được điểm chuyên cần cho lớp thì A1 đã đứng nhất toàn trường.

Đứa thì giả vờ ho khù khụ, đứa thì nằm gục xuống bàn đợi chừng nào qua chủ đề hát hò thì thôi, có đứa hướng nội tới nỗi nhắc đến tên là chối đây đẩy, không cần biết chuyện gì.

"Không muốn tham gia thì tao hiểu nhưng mà cái này là hoạt động trường đó! Không đủ chỉ tiêu là bị trừ tận 10 điểm, bằng 5 lần đi trễ, 10 lần quên phù hiệu đoàn và 2 cái giờ B đó!" Đến tên lớp phó ít nói cũng phải đứng lên.

Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về một người duy nhất, niềm hi vọng loe lói cuối cùng của 11A1.

"Điền, tao biết năm cấp hai mày có tham gia văn nghệ được giải."

"Tại ít người thi nên mới được thôi." Điền xua xua tay, biểu hiện của mấy đứa giấu nghề.

"Đúng rồi! Đầu năm lớp 10 tao còn thấy nó đăng kí bên câu lạc bộ âm nhạc trường mình! Tao nghe chị trưởng nói rồi, mày biết chơi cả ghita với organ!" Việt sực nhớ ra.

Bất kể những lời khen có cánh cứ ồ ạt ào ra như nước dưới sông. Minh Điền vẫn ngồi im ru, bất động, lắng nghe người ta nói về mình theo cách tỉnh bơ nhất Mẫn từng thấy.

"Thế nhé! Tao ghi tên mày vào đây! Không được chối nữa đó!" Việt hí hửng cầm bút lên, cứ tưởng nói mấy lời vậy là xong thì Điền lắc đầu lia lịa làm cả lớp đồng thanh reo lên hụt hẫngz

"Không được đâu! Gần đây tao bận lắm!"

"Hát thôi mà, hát thôi, có mấy phút đâu!"

"Chỉ cần mày tham gia tí thôi! Năn nỉ Điền luôn!"

Việt nhìn Điền đứng tần ngần giữa lớp vì có lẽ đã hết lí do. Lần này, cậu không thông báo gì, lẳng lặng bấm cây bút bi, chuẩn bị đặt nét mực xuống.

Ngay giây phút ngòi bút xanh chuẩn bị quệt trên giấy, Điền xuất hiện rồi giật phăng nó ra khỏi tay Việt làm cả lớp ngỡ ngàng.

Không khí bị đẩy lên thật căng thẳng dù không ai cáu gắt hay hằn học. Vẫn là nụ cười công nghiệp thường có của Trần Minh Điền nhưng không còn làm người ta thấy thoải mái khi nhìn vào.

"Cậu bé của anh hôm nay quậy quá! Anh đã bảo là không được rồi."

Cuối cùng, nó cố gắng xoa dịu mọi người bằng một câu đùa làm cả lớp cười phá lên.

"Thằng điên! Mày làm tao hết hồn!"

"Tao cứ tưởng nó sắp đánh mày tới nơi rồi Việt!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!