"Thầy Trần, lại đến rồi à? Vụ án điều tra đến đâu rồi?" Vị cảnh sát ở đồn công an Hòa Lạc rót cho Trần Tranh một cốc nước.
"Trước và sau khi Doãn Cạnh Lưu mất tích, có học sinh nào khác của trường Trung học số 2, hoặc cựu học sinh nào mất tích không?" Trần Tranh hỏi.
"Chuyện này…" Viên cảnh sát lộ vẻ khó xử, "Hay là thầy đợi chút, để tôi tra lại hồ sơ."
"Được, làm phiền anh rồi."
Trần Tranh kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, viên cảnh sát quay lại, "Thầy Trần, mời thầy vào trong xem cùng tôi. Tình hình hơi phức tạp."
Ban đầu, Trần Tranh cứ nghĩ cảnh sát đã tìm được manh mối liên quan, vụ án phức tạp. Nhưng khi đến ngồi trước máy tính, anh mới hiểu sự phức tạp nằm ở tình hình an ninh của khu vực này.
"Thầy xem, khu vực này khá phức tạp. Mấy năm gần đây sau khi được quản lý, tình hình có phần khả quan hơn, chứ chừng mười năm trước, thi thoảng lại có người mất tích, toàn thanh thiếu niên độ tuổi đi học." Viên cảnh sát thở dài, "Những trường hợp như Doãn Cạnh Lưu, gia đình và nhà trường đều quan tâm, nên có người đến trình báo, chúng tôi sẽ điều tra, ghi chép lại. Nhưng nhiều trường hợp là những thanh niên bất hảo, không ai quản lý, bỗng dưng mất tích, mấy tháng trời chẳng ai báo án.
Có người thì nghe đâu một thời gian sau tự dưng quay về, có người đi biệt tăm. Khoảng thời gian Doãn Cạnh Lưu mất tích, chúng tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc mất tích của người khác."
Trần Tranh suy nghĩ một lúc, rồi thay đổi hướng suy nghĩ, "Làm phiền anh một chút, tôi muốn xem hồ sơ mỗi lần đám người Phùng Phong và Tằng Yến đến đồn vì đánh nhau."
"Mỗi lần á? Ôi, thế thì nhiều lắm. Thằng nhóc Phùng Phong đó trước khi "cải tà quy chính" thì đúng là khách quen của chúng tôi đấy."
"Phải, tôi muốn xem hết, tốt nhất là cung cấp cho tôi tất cả hồ sơ về các vụ ẩu đả trong mấy năm đó."
Lượng công việc này không hề nhỏ, viên cảnh sát gọi thêm vài đồng nghiệp trẻ tuổi nữa đến giúp đỡ. Trần Tranh lật giở từng trang hồ sơ một. Phùng Phong thời trung học quả thực là một kẻ côn đồ, hầu như mỗi lần đánh nhau đều có mặt hắn ta, nhưng hắn ta thường không tự mình ra tay, mà để cho đám đàn em như Vệ Ưu Thái và Tằng Yến xông lên trước.
Rất nhiều cái tên trong hồ sơ, Trần Tranh đều đã từng nghe các giáo viên ở trường Trung học số 2 nhắc đến, hoặc đã nhìn thấy khi đến đồn công an lần trước. Nhưng một cái tên "Hách Nhạc" lại là lần đầu tiên anh chú ý tới.
Dường như cậu ta là một thành viên trong nhóm của Phùng Phong, không giỏi đánh nhau, chỉ là một tên đàn em "ngoại vi". Nhưng trong nhiều vụ ẩu đả của Phùng Phong đều có mặt cậu ta. Cậu ta không phải học sinh Trường Trung học số 2, hoàn cảnh gia đình không có bất kỳ ghi chép nào.
Trần Tranh nhìn chằm chằm vào cái tên đó, hỏi: "Anh còn nhớ Hách Nhạc này không?"
"Ai?" Viên cảnh sát đi tới, nhìn vào cái tên, "Để tôi nhớ xem, hình như có quen quen."
Trần Tranh nói: "Phùng Phong là đại ca trường Trung học số 2, đàn em của hắn ta cơ bản đều là người của trường đó, Hách Nhạc này từ đâu ra?"
"Nghe thầy nói thì tôi nhớ ra rồi!" Viên cảnh sát nói: "Hách Nhạc, thằng bé Hách Nhạc đó nó cũng là học sinh Trường Trung học số 2!"
Trần Tranh chỉ vào chỗ cái tên Hách Nhạc, "Nhưng tại sao ở đây lại không có ghi chép?"
"Bởi vì lúc nó tham gia đánh nhau đã thôi học ở Trường Trung học số 2 rồi!" Viên cảnh sát nói: "Nhưng chuyện này thầy phải đến Trường Trung học số 2 hỏi thăm, tôi cũng không rõ về nó lắm. Trông nó có vẻ hiền lành, không hiểu sao lại đi theo đám người Phùng Phong. Mấy năm nay cũng không thấy nó đâu." Nói xong, viên cảnh sát sững người, trừng mắt nhìn Trần Tranh, "Vừa nãy thầy hỏi tôi có ai mất tích phải không?
Chẳng lẽ người thầy muốn tìm là nó?"
Trần Tranh nói: "Anh chắc chắn người này đã mất tích?"
"Tôi cũng không chắc nữa! Nhưng tôi có cảm giác đã lâu rồi không gặp nó." Viên cảnh sát nói: "Hay là, tôi cho người đi hỏi thăm xem sao?"
Trần Tranh nói: "Làm phiền anh rồi, có tin tức gì báo ngay cho tôi nhé, tôi đến Trường Trung học số 2 đây."
……….
Minh Hàn đang trò chuyện với Trương Bân, giáo viên dạy toán của Tằng Yến. Vị giáo viên này sắp nghỉ hưu, không giống như các giáo viên khác khi biết học sinh của mình là người đã khuất liền trở nên căng thẳng, ông rất cởi mở.
Minh Hàn đề cập đến việc Doãn Cạnh Lưu mất tích, khéo léo hỏi xem có học sinh nào khác của Trường Trung học số 2 cũng biến mất một cách bí ẩn hay không, đột nhiên tâm trạng ông trở nên kích động, "Mọi người chỉ biết điều tra về Doãn Cạnh Lưu, đúng, cậu ấy rất xuất sắc, mười năm sau mọi người vẫn còn quan tâm đến cậu ấy. Nhưng không chỉ mình cậu ấy đáng tiếc!"
Minh Hàn biết có chuyện, "Còn ai nữa ạ?"
"Học sinh tôi từng dạy! Chưa học hết năm lớp 10 đã bỏ học!" Thầy Trương tiếc nuối nói: "Hách Nhạc, thành tích Toán của nó không thua kém gì Doãn Cạnh Lưu!"
"Hách, Nhạc." Minh Hàn thầm lặp lại cái tên này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!