Editor: Linh Đang
"Không nên động mí mắt!"
Đạo diễn đang ngồi giám thị phía sau máy quay bỗng nhiên quát một tiếng,
Nguyễn Hâm Kiều vội vàng dùng sức nhắm chặt mắt, mông cũng kẹp chặt theo bản năng, nỗ lực đè những tế bào mắt đang xao động đến mức run rẩy
xuống.
Đây là cảnh diễn cuối cùng của cô trong phim, cô diễn vai
Lâm tiệp dư bởi vì đắc tội với hoàng hậu nên bị kiếm cớ phải chịu phạt,
tấm gỗ kia cũng dày đến năm cm, sau khi Nguyễn Hâm Kiều chịu hình phạt
cũng cảm thấy mông có chút đau.
Vài giây sau ——
"cut! ok!"
Có lẽ do tiến độ quay chụp thuận lợi hơn dự kiến nên tâm tình của vị đạo
diễn đã đen mặt cả ngày bỗng nhiên tốt hơn, giọng nói nghe qua thoải mái rất nhiều, "Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"
Sau đó là một loạt các âm thanh hỗn tạp ầm ĩ vang lên.
Nguyễn Hâm Kiều lặng lẽ thở ra, chống đỡ mí mắt.
Do nghỉ ngơi được một khoảng thời gian dài, bây giờ nhìn thứ gì cũng thấy
tươi sáng, bầu trời nhiều sương như thường ngày đã được thay thế bằng
màu xanh biếc đã lâu chưa xuất hiện.
Thời tiết thật tốt.
Cô sờ sờ mặt, cũng không biết bị hóa trang thành cái dạng gì nữa.
Vừa diễn một đoạn khóc lóc thảm thiết, lại bị đánh bằng trượng, trên phục
trang màu xanh chắc chắn toàn là "Máu", nhìn qua khẳng định rất thảm.
Tất cả mọi người trong tổ đạo cụ đều bận thu dọn hiện trường, vì phải chuẩn bị cho lần tiếp theo, có người đi qua Nguyễn Hâm Kiều, đá một cước
không nhẹ không nặng, "Đứng lên đứng lên! Lúc bảo cô diễn người chết thì cô diễn không tốt, quay xong rồi thì đứng đây chụp ảnh cái gì mà chụp!"
Vị nhân viên hậu trường này thường xuyên tâm tình không tốt, Nguyễn Hâm
Kiều không dám phản bác, đứng lên xoa mông nhỏ đau đến mức không giải
thích được, chạy đi tìm tiểu đồng bọn Lộ Lộ giúp cô chụp ảnh.
Lộ
Lộ tên thật là Lục Lộ, cùng Nguyễn Hâm Kiều đều là người của công ty
giải trí Phương Hoa, hai người có cùng một người đại diện, tuy rằng xem
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!